Nghẹn ngào xúc động: Cha nghèo bị bại liệt từ nhỏ, ngày ngày đẩy xe đưa con đến trường
Người cha ấy không may mắc phải bệnh bại liệt từ nhỏ, nhưng với anh cậu con trai là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao trong cuộc đời. Ngày ngày trên chiếc xe lăn ấy, người cha vẫn tận lực đưa con đến trường…
Cuộc sống đặt ra nhiều thử thách cho mỗi số phận, nhưng dũng cảm đứng lên hay gục ngã trước hoàn cảnh tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Anh Tatay Alejandro mắc bệnh bại liệt từ khi còn nhỏ nên việc có con đối với anh là một niềm hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời. Anh luôn khát khao được đối xử bình đẳng trong xã hội, chứng minh “đôi chân tàn nhưng không phế”.
Mới đây, trên những trang mạng của Philippines lưu truyền rộng rãi một bức ảnh vô cùng cảm động của người cha dùng xe lăn đưa con đi học. Theo tờ báo Filipino Buzz, người cha đáng kính này là Tatay Alejandro. Dù ngày nắng hay ngày mưa, anh vẫn kiên trì đưa con tới trường. Dường như anh chưa bao giờ nghĩ khiếm khuyết trên thân thể là rào cản trong việc giúp con hoàn thành ước mơ.
Khi anh Tatay Alejandro lên 5 tuổi thì bị mắc chứng bệnh bại liệt và hoàn toàn phải di chuyển bằng xe lăn, tuy vậy anh vẫn nuôi trong mình hoài bão ước mơ về một mái ấm gia đình.
Và rồi giấc mơ ấy cũng đã trở thành hiện thực khi anh cuối cùng cũng tìm thấy người chia ngọt sẻ bùi. Tưởng rằng được kết hôn đã là một may mắn dành cho anh rồi, thế nhưng cho đến nay con trai anh được 7 tuổi, hiện đang học lớp 2 tại trường tiểu học Pasig. Anh rất hạnh phúc vì cuộc sống của mình cho dù mang một thân thể khiếm khuyết.
Dù thằng bé đã lớn và cũng tương đối nặng cân, anh vẫn luôn cho con ngồi trên xe của mình và đẩy con đến trường. Phần vì để tiết kiệm chi phí cho gia đình, phần vì để có cơ hội quan tâm đến con hơn. Dùng đôi tay của mình để di chuyển chiếc xe quả là một công việc không dễ dàng gì, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay cho đó là nhàm chán dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào đi nữa.
Hành động của anh khiến mọi người cảm nhận sự ấm áp của tình phụ tử. Người cha không nề hà bất kỳ khó khăn nào, dù là về cơ thể hay tinh thần, để con có được hạnh phúc. Mọi người gọi anh là người cha của năm.
Lẽ ra ở tuổi này cậu bé đã có thể tự đến trường hoặc phụ giúp cha mình di chuyển chiếc xe, nhưng cậu vẫn được cha cưng chiều hết mực. Hy vọng khi lớn lên cậu bé sẽ có thể giúp cha mình được nhiều công việc mà ông bố không thể làm được, hoặc sẽ là người thành đạt và có ích cho xã hội.
Những câu chuyện cổ tích về sự vươn lên và hòa nhập của người khuyết tật vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày. Họ đang gửi đi thông điệp rằng, người khuyết tật có thể làm được rất nhiều việc mà người bình thường có thể, kể cả làm nên những điều kỳ diệu.>