Đau lòng : Ngày nào cũng tốn 10 triệu tiền thuốc cho vợ, chồng lén rút ống thở rồi sáng hôm sau nhận tin sét đánh từ người vợ mới chết của mình

Thế nên nửa đêm, Thành nhìn trước nhìn sau, không thấy chiếc camera nào trên trần bèn lén cúi xuống rút ống thở của vợ ra. Thành theo dõi, đến khi thấy nhịp tim của vợ là một đường thẳng, ghé tai không nghe tiếng vợ thở thì mới nhẹ nhàng cắm lại ống thở.

Ai cũng bảo Thành lấy được Xuân là phúc bảy đời vì Xuân vừa giàu vừa giỏi vừa xinh đẹp. Hai vợ chồng Thành cưới nhau được 3 năm, có với nhau 1 đứa con gái xinh xắn, cuộc sống rất viên mãn, hạnh phúc.

Thế rồi đùng một cái, Xuân bị bệnh. Cô nằm liệt giường, không làm việc được. Thành thấy vợ ốm yếu thì chán, mới ngoài 30 mà cứ như bà cụ già, đau ốm liên tục. Thành chăm vợ được mấy bữa đầu, sau chán chả chăm, bỏ hết cho ô sin. Vợ ốm, không làm ăn được gì nên Thành ra ngoài tìm bồ để giải quyết nhu cầu.

Cứ tưởng vợ sẽ đỡ hơn, nào ngờ sức khỏe của Xuân càng ngày càng tồi tệ. Xuân phải vào viện nằm. Bác sỹ bảo rằng bệnh tình của Xuân không thể tiến triển tốt, giờ phải nhờ máy móc hỗ trợ, tiền thuốc phải lên đến cả 10 triệu mỗi ngày thì Thành buồn lắm. Việc ở công ty vợ anh nắm cả, trước khi ốm, Xuân cũng thường xuyên trao đổi công việc với chồng nên giờ Thành có thể vận hành công ty trơn tru mà không gặp vấn đề gì.

rut-ong-tho
Ảnh minh họa

Ngày nào cũng thế, Thành vào viện thăm vợ, nhìn vợ không khỏe lên tí nào, xung quanh toàn dây với máy móc thì phát chán. Thành hỏi bác sỹ thì họ bảo rằng giờ cầm cự được ngày nào hay ngày đó chứ cũng không thể nào nói trước được gì. Thành thấy vợ sắp chết mà ngày nào cũng phải tiêu 10 triệu tiền thuốc thì phí quá, hơn nữa cô bồ anh đang cặp lại ngon nghẻ lắm, cô ta đang giục anh bỏ vợ để hai người cưới nhau. Đằng nào thì vợ anh cũng không có hy vọng gì, thế nên Thành đã nghĩ đến việc rút ống thở của vợ.

Đêm hôm đó, Thành ở lại chăm vợ trong buồng bệnh. Bác sỹ đã dặn với Thành rằng làm gì thì làm, phải để ý xem cái ống thở của vợ mình vì giờ vợ anh chỉ sống nhờ đường đó, nó mà tụt ra một cái thì đi tong. Thế nên nửa đêm, Thành nhìn trước nhìn sau, không thấy chiếc camera nào trên trần bèn lén cúi xuống rút ống thở của vợ ra. Thành theo dõi, đến khi thấy nhịp tim của vợ là một đường thẳng, ghé tai không nghe tiếng vợ thở thì mới nhẹ nhàng cắm lại ống thở, giả vờ như mình chưa làm gì. Xong anh cứ giả vờ nằm ngủ bên cạnh cho đến sáng.

Khi bác sỹ vào, thấy ống thở vẫn cắm mà bệnh nhân thì đã tắt thở từ lâu thì rụng rời tay chân, thông báo tin cho Thành biết. Thành giả vờ kêu khóc om sòm, thương tiếc vợ đứt ruột. Bác sỹ bảo giờ Thành nên về nhà, chuẩn bị hậu sự cho vợ.

Thành hí hửng lắm. Thế là đã bớt được một gánh nặng. Thành nghĩ, đằng nào cũng chết mà một ngày tiêu 10 triệu thì phí phạm quá, tiền đó để anh gửi tiết kiệm hoặc đầu tư có khi còn lãi hơn. Thành về nhà, đi mua quan tài rồi gọi bố mẹ vợ đến, nhưng khi vừa mang chiếc quan tài về nhà thì Thành lại thấy Xuân ngồi trên xe đẩy, tuy tay vẫn cắm dây truyền nước nhưng rõ ràng là mắt vợ anh vẫn mở và nói năng như bình thường.

rut-ong-tho-2
Ảnh minh họa

Thành chết khiếp, anh đánh rơi cả chùm chìa khóa, miệng lắp bắp:

– Em… Em sao lại ở đây?

– À… Thì ra ý anh là tôi nên ở trong chiếc quan tài kia chứ gì?

– Rõ ràng là bác sỹ bảo em chết rồi mà.

– Ừ, tôi chết vì anh rút ống thở chứ gì?

– Em… em nói nhăng nói cuội gì vậy?

– Tôi nói có bằng chứng hẳn hoi nhé. Anh có muốn xem lại camera không? Mà tôi chỉ bị ốm nhẹ, muốn giả vờ tí để thử anh mà anh đối xử với tôi như thế này thì đúng là quý hóa quá chồng ạ.

Thành điếng người, Xuân nói tiếp:

– Thôi xem như công ty của tôi không thể trao lại cho anh được rồi. Giờ thì anh có thể bước ra khỏi nhà với cô bồ nóng bỏng của anh. Con chúng ta tôi sẽ nuôi. Tôi mới ốm 1 tháng mà anh đã để con bé tiều tụy, ốm nhom ốm nhách thế này thì đúng là không thể nào hiểu được cái tâm của người làm bố như anh.

– Em ơi, anh… anh biết anh sai rồi. Em đừng ly hôn, đừng đuổi anh ra khỏi nhà mà.

– Thôi muộn rồi. Anh mang quan tài đi trả đi, tôi sẽ tiếp quản lại công ty. Giờ anh không còn là chồng tôi nữa.

Thành thất thểu bước đi. Anh đến nhà bồ xin tá túc nhưng sau khi nghe chuyện, bồ Thành hất hàm bảo:

– Anh không lấy được công ty, không có tiền thì tới đây làm gì? Tôi không thể lấy người như anh được.

Nói rồi cô ta đuổi Thành ra khỏi nhà. Thành lúc bấy giờ mới hối hận. Giá như anh đừng hành động xốc nổi như thế thì bây giờ, có lẽ anh đã được yên ổn trong căn nhà ấm cúng với vợ con rồi.