Nghẹn ngào tiếng khóc nấc của những đứa trẻ: “Ba ơi, hãy tỉnh dậy, đừng bỏ chúng con mà đi lúc này !”
“Ba ơi! Con và các em còn thơ dại lắm. Mẹ cũng đau ốm thường xuyên nữa. Ba hãy cố gắng ngồi dậy, cố ăn chút gì đi. Đừng vội bỏ mấy mẹ con ra đi lúc này, ba nhé!”
Vừa xoa bóp lưng cho ba, cháu Trần Thanh Hồng vừa khóc lóc, khẩn cầu khiến những người thân, hàng xóm đến thăm đều không cầm được nước mắt. Có lẽ, trong thâm tâm cháu hiện giờ cũng chưa biết việc ba mình đang phải chịu đựng đau đớn, thậm chí phải giành giật sự sống từng giờ, từng phút.
Cháu Hồng năm nay mới 13 tuổi và đang học lớp 7, nhưng phải gánh trên mình trách nhiệm thay ba chăm sóc 3 em nhỏ. Nếu một mai đây ba cháu không còn thì chưa biết tương lai của mấy đứa trẻ này sẽ đi về đâu?
Sau đợt điều trị dài ngày tại bệnh viện Trung ương Huế, anh Trần Cảnh (44 tuổi), ở thôn Lễ Môn, xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị được các bác sĩ cho về nhà vì không còn khả năng chữa trị. Mang trên mình căn bệnh ung thư phổi, nay đã biến chứng nên anh được chỉ định sử dụng loại thuốc liều nặng để có thể “cầm cự” với thời gian.
Mấy hôm nay, có rất đông người thân, hàng xóm đến nhà động viên hai vợ chồng. Ai đến thăm cũng thương cảm trước hoàn cảnh trớ trêu của vợ chồng anh Cảnh. Chồng đau nặng và chưa biết còn sống được bao lâu. Vợ anh cũng mắc căn bệnh U xơ tử cung nhiều năm qua. Nhưng càng rơi nước mắt khi chứng kiến 4 đứa con còn quá nhỏ dại, cháu cuối chỉ mới 18 tháng tuổi.
Nằm trên giường, anh Cảnh thở hắt, nói không thành tiếng. Hiện cơ thể anh đã bị liệt một nửa thân dưới, không còn vận động được nữa. Mặc dù rất đau đớn nhưng anh vẫn gắng gượng cho mấy mẹ con bớt đi lo lắng. Tuy nhiên, để duy trì sự sống cho anh, người thân phải sử dụng một loại thuốc dạng nặng để tiêm trực tiếp, còn các loại thuốc khác không còn phát huy tác dụng.
Nuốt những dòng nước mắt vào sâu trong lòng, chị Lê Thị Lan (40 tuổi, vợ anh Cảnh) cho biết: “Sức khỏe của anh Cảnh giờ nguy kịch lắm, chỉ tính từng giờ, từng phút mà thôi. Nếu ngừng tiêm thuốc thì anh ấy cũng sẽ ngừng thở ngay. Bệnh của anh Cảnh giờ nặng rồi, khả năng sống mong manh lắm chú à”.
Chị Lan cho hay, bệnh của anh Cảnh mới được phát hiện vào tháng 11/2016. Thấy sức khỏe sa sút nên gia đình đưa anh vào bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị khám thì phát hiện chứng tràn dịch màng phổi. Sau đó, đưa anh Cảnh vào Bệnh viện Trung ương Huế khám thì phát hiện anh bị ung thư phổi. Chừng ấy thời gian nằm điều trị tại bệnh viện nhưng bệnh của anh càng bị nặng thêm. Nay bệnh đã di căn sang nhiều bộ phận khác, có dấu hiệu hoại tử, liệt hai chi.
Vốn là lao động chính nuôi sống cả nhà, nhưng khi anh Cảnh lâm bệnh khiến kinh tế gia đình rơi vào cảnh khó khăn, túng quẫn. Bao nhiêu năm chạy chữa cho chồng, thứ giá trị nhất trong nhà cũng đành phải bán đi để mua thuốc thang cho anh. Riêng chi phí thuốc men hàng tháng, tiền viện phí cũng tốn hàng chục triệu đồng. Gia đình hai bên nội ngoại đều khó khăn nên chị Lan phải vay mượn bên ngoài. Bây giờ số nợ đã lên đến gần 400 triệu đồng mà chị Lan cũng chưa biết xoay sở đâu để trả.
Bản thân chị Lan cũng mang trên mình bệnh tật nặng. Sau khi sinh xong cháu cuối được một thời gian, chị đi khám thì các bác sĩ cho biết chị bị U xơ tử cung và yêu cầu phải nhập viện điều trị ngay nếu để lâu sẽ có nguy cơ dẫn tới ung thư. Tuy vậy, vì thương chồng, thương con nên chị cũng nhắm mắt làm ngơ để tập trung lo cho chồng đang bị bệnh tật.
Hai vợ chồng chị Lan có với nhau bốn mặt con. Tuy vậy, các con của anh chị còn quá nhỏ dại. Cháu đầu là Trần Thanh Hồng năm nay mới học lớp 7, cháu thứ 2 là Trần Thị Thanh Hà năm nay học lớp 4; cháu thứ 3 là Trần Thanh Hưng học lớp 1 và cháu cuối vừa tròn 18 tháng tuổi.
Ôm chầm đứa con út vào lòng, chị Lan không cầm được nước mắt. Chị lo sợ rằng, một mai đây chồng chị nằm xuống, thân chị lại mang bệnh tật sẽ không còn ai chăm sóc cho 4 đứa nhỏ. “Tui lo sợ lắm chú à, chồng thì ốm đau chưa biết sống chết lúc nào. Còn tui thì cũng không được khỏe mạnh, trong khi các con còn quá thơ dại. Các cháu chưa nhận biết được điều gì, ngay cả khi ba nó nguy kịch chúng cũng không biết. Rồi đây, tương lai của mấy đứa chắc sẽ gặp nhiều vất vả”, chị Lan tủi phận.
Anh Trần Truyền (anh trai ruột của anh Cảnh) ngậm ngùi: “Chú ấy ốm đau nhưng gia đình hai bên nội ngoại đều rất khó khăn nên không giúp được gì nhiều. Cảnh là người chịu thương, chịu khó nhưng từ ngày lâm bệnh đến giờ phải nằm viện thường xuyên. Tội nghiệp lắm chú à. Chú Cảnh mà nằm xuống thì bốn đứa trẻ sẽ rơi vào cảnh bơ vơ. Vợ thì cũng đau ốm thường xuyên nên sau này chưa biết ra sao nữa. Mong cộng đồng xã hội quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ cho bốn đứa trẻ để chúng có cơ hội được tiếp tục đến trường”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Lê Thị Lan, thôn Lễ Môn, xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 01695.439.316
Theo dân trí