Nhói lòng : Cuộc hôn nhân bất hạnh của người phụ nữ có chồng dẫn nhân tình về chung sống

Từng ngày trôi qua, người phụ nữ ấy phải sống trong sự đau khổ, tủi nhục vì bị chồng hắt hủi, đánh đập một cuộc hôn nhân đầy nước mắt. Cay đắng hơn, khi chị mang thai đứa con thứ hai cũng là lúc phát hiện ra người chồng bấy lâu đầu ấp tay gối phản bội.

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu

Giữa tiết trời oi bức, chúng tôi tìm về căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong con hẻm thuộc huyện Hóc Môn (TP. HCM), để được nghe câu chuyện hôn nhân đầy bi kịch của chị Nguyễn Thị H. (SN 1983).

Trước mắt PV là hình ảnh một người phụ nữ gầy gò, với đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm thức trắng để chăm sóc đứa con nhỏ đang nằm điều trị tại bệnh viện. Vừa gặp chúng tôi, chị H. đã bậc khóc nức nở. Dường như những nỗi uất ức trong lòng mà chị phải chịu đựng cho cuộc hôn nhân bất hạnh bấy lâu  dồn nén đã vỡ òa.

Chia-se-ve-cuoc-hon-nhan-day-nuoc-mat
Chị Nguyễn Thị H. chia sẻ câu chuyện hôn nhân đầy nước mắt.

Kể từ đó, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều phải trông cậy vào người cha. Thế nhưng, chán nản cuộc sống nghèo nàn, người đàn ông tội nghiệp ngày ngày lao vào rượu chè bạc đãi, đánh đập con cái. Thương mẹ tật nguyền, nhưng cũng chẳng thể nào oán hận được cha, nên khi còn rất nhỏ, cả năm anh chị em của chị H. đều phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Đến tuổi trưởng thành, chị H. quyết định rời xa quê nhà lặn lội vào tận TP.HCM lập nghiệp.Lau vội giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má, chị H. nấc nghẹn kể lại cho chúng tôi nghe về câu chuyện tủi nhục của cuộc đời. Chị H. là con gái út trong một gia đình nghèo có năm anh chị em ở tỉnh Tuyên Quang. Thuở chị H. còn rất nhỏ, mẹ chị mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo. Không có tiền chữa trị, căn bệnh biến chứng khiến cho đôi chân của mẹ chị bị liệt hoàn toàn.

Nói trong nước mắt, chị H. nhớ lại khoảng thời gian chân ướt chân ráo vào mảnh đất đầy thị phi này mưu sinh: “Ngày ấy, tôi đã phải vất vả làm đủ mọi việc để có tiền sinh sống qua ngày. Sau đó, tôi được một người quen giới thiệu và xin làm công nhân may cho một Công ty tư nhân ở huyện Hóc Môn (TP.HCM). Đó cũng là khoảng thởi gian tôi gặp gỡ và quen biết anh Võ Văn Thanh (SN 1979, quê tỉnh Bình Phước). Sau khoảng thời gian dài tìm hiểu, đến giữa năm 2007, duyên phận đã đưa đẩy chúng tôi nên vợ chồng”.

Sống chung với nhau được một năm sau, chị H. hạ sinh một bé gái đầu lòng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Nhưng rồi giông tố cũng ập đến, những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng chị bắt đầu xảy ra. Chị H. cho biết, nguyên nhân dẫn đến rạn nứt, mâu thuẫn giữa mình và chồng cũng là vì xuất phát từ những lần cãi vã giữa chị và mẹ chồng.

“Từ khi mẹ chồng dọn về sống chung với vợ chồng tôi, những mâu thuẫn mới bắt đầu xảy ra. Tôi biết, chuyện xích mích giữa mẹ chồng và nàng dâu là điều không thể tránh. Nhưng thay vì đứng ra dàn xếp, hoà giải xung đột giữa mẹ và vợ, thì anh Thanh lại đứng về phía mẹ mình. Kể từ đó, chúng tôi bắt đầu không còn tìm được tiếng nói chung, khiến mối quan hệ vợ chồng xấu đi”, chị H. nói.

Giọng nghẹn ngào, chị H. cho chúng tôi biết thêm từ thời điểm này, cuộc hôn nhân của mình bắt đầu chìm đắm trong nước mắt. Chị chua xót nhớ lại: “Không cần biết lý do là gì, cứ mỗi lần có rượu vào người là anh ta lại bắt đầu đánh đập, chửi bới tôi một cách không thương tiếc. Có hôm, giữa lúc đêm hôm khuya khoắt anh ta bỗng dưng tra tấn tôi bằng những trận đòn nhừ tử. Vì giữa đêm khuya, lại không có chị em họ hàng gì ở đây, nên tôi chẳng biết cầu cứu ai mà chỉ có thể chịu đựng. Hơn nữa, một phần cũng vì tôi muốn cho nhà cửa được yên ấm, con tôi không phải khổ sở”.

Hôn nhân bất hạnh

Sự việc cứ thế tiếp diễn cho đến năm 2014, chị H. phát hiện ra mình mang thai đứa con nhỏ thứ hai. Lúc đó, chị hạnh phúc biết chừng nào, vì hy vọng đứa bé sẽ là cầu nối giúp mối quan hệ giữa mình và chồng được cải thiện.

Nhưng không, đó cũng là thời điểm chị phát hiện ra việc chồng lừa dối. Người chồng công khai mối quan hệ “ngoài luồng” với người phụ nữ khác. Anh ta sau đó còn nhẫn tâm ép vợ phải ra khỏi nhà.

“Lúc đó, cái thai trong bụng tôi đã được bốn tháng tuổi. Vậy mà, anh ta chẳng màng thương xót cho đứa con máu mủ chưa kịp chào đời mà ép tôi phải ký vào đơn ly dị. Trong lòng đau đớn, nhưng vì muốn cứu vãn cuộc hôn nhân, tôi đã gạt bỏ những tủi nhục để ra sức khuyên nhủ chồng quay về. Thế nhưng, dường như điều đó là không thể”, chị H. cho biết.

Cố kìm nén cảm xúc, chị H. tiếp tục kể: “Trong một lần vì không chịu ký vào đơn ly hôn, tôi bị anh ta đánh và ép phải dọn đồ đạc ra khỏi nhà. Trong lòng đau đớn, tôi cũng cố gắng nhờ mẹ chồng khuyên nhủ chồng mình nhưng không được. Tồi tệ hơn dù biết tôi đang mang thai bốn tháng, nhưng mẹ chồng tôi vẫn đánh tôi đến chấn thương vùng bụng và vùng vai, phải nhập viện điều trị. Lần tôi bị mẹ chồng đánh may mắn được bà con hàng xóm đưa đi cấp cứu kịp thời, nên không ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu không, tôi cũng chẳng dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào nữa”.

Cầm những tờ giấy kết quả xét nghiệm thương tích của mình trên tay sau lần bị mẹ chồng đánh, chị H. không nói thành lời. Bị chồng và mẹ chồng ép đến bước đường cùng, chị H. đành cắn răng cùng với đứa con chưa kịp chào đời của mình rời khỏi nhà và thuê một căn phòng trọ nhỏ sinh sống.

Về phần của người chồng tệ bạc, sau khi chị Phượng đi, ngay lập tức gã đã dẫn nhân tình của mình về sinh sống. Bị chồng hắt hủi giữa lúc bụng mang dạ chửa, thế nhưng chị H. vẫn không hề oán trách ai, mà chỉ biết khóc cho số phận hẩm hiu, ngang trái. Đã có những lúc, chị H. có ý định buông xuôi, thế nhưng vì thương con nhỏ, nên phải cố gắng tiếp tục sống.

Cứ thế, dù sắp đến ngày lâm bồn, nhưng chị H. vẫn phải thức khuya dậy sớm để làm sữa chua và mang ra chợ bán. Cảm thương cho hoàn cảnh éo le chị H. gặp phải những người dân trong xóm trọ luôn động viên, giúp đỡ chị.

Bà Loan (một người dân địa phương) cho biết: “Tôi thấy hoàn cảnh của cái H. éo le lắm. Trước đây, cứ đôi ba ngày là H. lại bị thằng Thanh kiếm chuyện gây sự rồi đánh đập. Nhiều lần thấy bất bình, chúng tôi cũng khuyên ngăn H. nên tự giải thoát cho bản thân mình. Nhưng rồi sau đó thì mọi chuyện đâu lại vào đó. Tôi thật không ngờ trên đời này lại có người chồng nào tàn nhẫn với vợ mình như thế”.

Không riêng gì bà Liễu, mà tất cả những người dân sống tại đây đều bức xúc trước hành động của Thanh. Thế nhưng, cuối cùng người phải chịu đau đớn nhiều nhất vẫn là chị Phượng và các con của mình. Cho đến nay, chị H. và người chồng tệ bạc đã giải quyết xong mọi thủ tục ly hôn. Riêng đứa con gái lớn của chị được chồng cũ chăm sóc, còn đứa con trai nhỏ thì được chị nuôi dưỡng.

Thế nhưng, nỗi ám ảnh về cuộc hôn nhân sai lầm ấy vẫn mãi ám ảnh, khiến chị tiều tụy và héo hon từng ngày. Chị bảo: “nếu không có đứa con chẳng còn thiết sống trên đời làm gì nữa”.

* Tên nhân vật đã được thay đổi