Ngày kinh hoàng của người mẹ chứng kiến con 2 tuổi phải cắt bỏ tứ chi sau 7 tiếng phát bệnh
Chỉ sau 7 tiếng đồng hồ phát bệnh viêm não mô cầu, tứ chi của bé Lê Thị Ngọc Quyên (2 tuổi) phải cắt bỏ vì hoại tử nặng để bảo toàn tính mạng.
Suốt hơn hai tháng qua, người dân qua lại bệnh viện cũng như đội ngũ y, bác sỹ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 không khỏi xót lòng khi nhìn thấy cảnh bé gái mới 2 tuổi, dáng người nhỏ thó, da xanh xao, cái đầu trọc lốc, tứ chi bị cắt cụt, được băng kín bởi những lớp băng trắng xóa.
Bé nằm điều trị tại phòng 211, lầu 2, khoa chấn thương chỉnh hình. Nhìn bé Quyên nhăn nhó, gào khóc, suốt ngày bắt mẹ gãi ngứa, tháo băng vì ngứa ngáy, khó chịu khiến ai cũng không khỏi cầm lòng.
Ngồi bên cạnh, chị Cao Thị Lệ Huyền (35 tuổi, ấp Bình Đức, xã Bình Phú, huyên Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, mẹ bé Quyên) đang dỗ dành, đút cho con từng thìa sữa.
Thỉnh thoảng, người mẹ cố gắng xoa dịu cơn đau của con bằng cách đưa đôi bàn tay chai sạm xoa nhẹ vào lớp băng đang băng kín hai tay, hai chân con gái mình rồi ghé miệng thổi nhẹ.
Chị Huyền nhớ lại, sáng ngày 3/6 chị chuẩn bị đi bán hàng thì thấy con lên cơn sốt cao. Vì thế chạy đi mua thuốc giảm sốt. Thấy bé vẫn sốt liên tục, đi ngoài, xuất huyết ngoài da, người lịm dần nên chị ôm con lên bệnh viện tuyến huyện. Tại đây, nhận thấy tình hình bệnh nhi nguy kịch nên bé Quyên lại được chuyển gấp lên bệnh viện Nhi Đồng 1.
“Chỉ sau 7 tiếng đồng hồ phát bệnh, hai chân và hai tay con gái tôi đen như than củi. Tôi chết lặng khi nghe bác sỹ bảo cháu bị viêm não mô cầu, chân tay bị hoại tử, nếu không cắt bỏ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Sau 3 lần cắt bỏ chân, tay, con tôi chẳng ra hình người nữa”, chị Huyền đau đớn.
Bác sỹ Lê Hữu Phúc (phó khoa chấn tương chỉnh hình, bệnh viện Nhi Đồng 1) cho biết: Bệnh nhi Lê Thị Ngọc Quyên bị bệnh viêm não mô cầu nặng. Vi khuẩn đã làm tắc mạch máu gây hoại tử chân tay. Bé Quyên bị hoại tử ăn sâu đến đâu phải cắt lọc phần da, cơ đến đó mới có thể bào toàn tính mạng.
Hiện tại, tình hình sức khỏe của bé Quyên đã dần ổn định, ăn uống bình thường nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi vì một số vết thương ở tay, chân đang mưng mủ.
“Mới hai tháng trước tôi đi làm về, con gái còn chạy ra đón bố”
Vợ chồng chị Huyền sinh được hai người con, bé Quyên là con út trong gia đình. Trước Quyên còn một anh trai 11 tuổi.
Anh Lê Văn Điền (38 tuổi, bố bé Quyên) làm nghề phụ xe tải đường dài, ngày làm ngày nghỉ. Chị Huyền vừa trông con nhỏ vừa bán nước giải khát bên vệ đường để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.
“Mới hai tháng trước tôi đi làm về, con gái còn chạy ra đón bố. Vậy mà giờ đây tay chân con chẳng còn. Căn bệnh quái ác đã cướp đi tất cả, không chừa lại cho con dù chỉ là một cánh tay. Từ bây giờ đến cuối cuộc đời, mọi sinh hoạt của con đều phải phụ thuộc vào người khác, không có nỗi đau nào bằng”, anh Điền đau đớn chia sẻ.
Đã hai tháng qua kể từ ngày con gái lâm bệnh, vợ chồng chị Quyên thay nhau túc trực tại bệnh viện. Không có tiền, họ sống bằng suất cơm từ thiện tại bệnh viện.
Tiền bỉm, sữa của con là nhờ vào sự giúp đỡ của người nhà những bệnh nhi khác. Thấy tội nghiệp số phận đứa trẻ, họ quyên góp người vài chục, vài trăm để vợ chồng chị Huyền thêm vào mua sữa, bỉm cho con uống, mặc hàng ngày.
“Bất kỳ ai nhìn thấy con gái tôi đều khóc vì tội nghiệp. Mới 2 tuổi nó đã phải gánh chịu bất hạnh. Không biết sau này, khi lớn lên, hiểu số phận mình, con tôi có đủ nghị lực mà vượt qua.
Nhìn con mà tôi đau đớn như bị ai đó cầm dao cắt đi từng phần trên cơ thể mình. Tương lai của con chẳng còn nữa. Tôi chỉ mong được khỏe mạnh để bên cạnh, chăm sóc con đến cuối cuộc đời”, gạt nước mắt, người mẹ trải lòng.
Theo emdep