Nước mắt người mẹ có 3 đứa con tâm thần, nhiều lần bị vác dao đuổi đánh
Trong căn nhà tuềnh toàng, ba người con ngồi ngơ ngác, thi thoảng nói nhảm và nở những nụ cười ngô nghê. Có lần lên cơn điên, bị đàn con đuổi đánh rồi cười hềnh hệch khi thấy mẹ ngã lăn ra đất.
Cách đây gần 4 năm, người chồng, người cha của ba đứa con ngây dại bị bệnh ung thư phổi qua đời. Từ ngày chồng mất, một mình bà bươn trải nuôi ba đứa con tâm thần. Nhìn các con đã có tuổi nhưng vẫn ngô nghê như những đứa trẻ khiến lòng người mẹ quặn thắt, nước mắt chảy dài. Đó là thảm cảnh của bà Phạm Thị Côi (SN 1966, tổ 15, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, năm 20 tuổi, bà Côi kết hôn với ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1963). Đứa con gái đầu lòng là chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1988) ra đời tưởng chừng sẽ đem lại niềm vui cho hai bên gia đình nội, ngoại. Nhưng niềm vui ấy bỗng biến mất trong nỗi đau tột cùng khi chị Thảo sinh ra không được như người bình thường, bị bệnh não nặng, nhận thức kém, ốm đau triền miên. Mặc dù được gia đình hết lòng chạy chữa nhưng bệnh tình của chị Thảo không hề có tiến triển.
Bà Côi kể: “Tuấn sinh năm 1996 nhưng chẳng biết làm gì, từ lúc sinh ra cứ đờ đẫn như người mất hồn, suốt ngày chơi với cái đinh. Đi ngủ nó cũng mang theo để đầu giường. Có lần thằng anh cướp đinh của nó để chơi mà nó vác dao đuổi chém, cũng may mà có hàng xóm can ngăn không thì nó chém chết anh nó mất”.
Một năm sau, bà Côi lại có tin vui, gia đình rất mừng. Thế nhưng, niềm vui ấy cũng nhanh chóng vụt tắt khi anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1989), ra đời chẳng được khôn ngoan như những đứa trẻ khác, cũng bị bệnh não, thần kinh không ổn định.
Năm 1996, ông bà quyết định sinh thêm đứa con nữa với hy vọng nó lành lặn như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, sự ra đời của anh Nguyễn Văn Tuấn như một cú sốc cực lớn đối với vợ chồng bà Côi. Càng lớn, Tuấn lại càng bộc lộ biểu hiện giống như người chị gái và anh trai.
Gia đình đã bán bán tất cả những vật dụng quý giá nhất trong nhà để chạy chữa nhưng bệnh tình của chị Thảo vẫn không có gì thay đổi. Thậm chí bệnh ngày càng nặng, nhiều lần nửa đêm bật dậy la hét ầm ĩ, vớ được cái gì ném cái đấy.
Bà Côi chia sẻ “Tôi sẽ cố gắng sống để nuôi các con, chỉ mong ông trời thương tình cho tôi sức khỏe để tôi còn chăm chúng nó chứ bây giờ tôi mà mất đi thì không biết chúng nó sẽ ra sao”.
Mặc dù sinh ra không được khôn ngoan như những người bình thường, nhưng anh Hiếu thật may mắn khi được một người tật nguyền ở xã bên bằng lòng lấy anh làm chồng, càng may mắn hơn khi chị Trịnh Thị Hương vợ anh Hiếu sinh được một cháu bé kháu khỉnh.
Gạt nước mắt quay đi, bà Côi chỉ tay về phía đứa con út Nguyễn Văn Tuấn và nói có lần nó lên cơn điên nó vác dao đuổi chém đến khi tôi vấp ngã ra đất, cứ tưởng như sẽ bị nó chém chết thì nó lại đứng cười hềnh hệch.
Trao đổi với PV Đời sống Plus, bà Côi cho biết, hàng tháng, mọi chi tiêu của cả 5 mẹ con và đứa cháu nội chỉ trông chờ vào số tiền hơn 1,5 triệu đồng của Nhà nước trợ cấp. Trước đây còn khỏe, bà Côi còn có thể đi làm thuê kiếm tiền trang trải. Nhưng càng ngày, sức khỏe bà Côi càng yếu đi, trong khi đó, bệnh tình các con ngày một nặng. Điều này khiến bà Côi lo nghĩ nhiều đến mức thường xuyên thức trắng cả đêm.
“Mỗi khi lên cơn chúng nó (các con bà Côi – PV) lại rủ nhau chạy đi lung tung quậy phá đánh người. Mỗi lần như vậy, hàng xóm đến tận nhà mắng chửi. Có lần thằng Tuấn lên cơn điên, nó vác dao đuổi chém đến khi tôi vấp ngã ra đất, cứ tưởng như sẽ bị nó chém chết thì nó lại đứng cười hềnh hệch”- bà Côi nói.
Trước đây bà Côi còn có thể đi làm thuê kiếm tiền, nhưng vài năm nay bà phải ở nhà trông các con vì bệnh ngày một nặng, mỗi khi lên cơn chúng nó lại rủ nhau chạy đi lung tung quậy phá đánh người, hàng xóm đến tận nhà mắng chửi.
Nhìn những đứa con đã có tuổi nhưng ngây dại như những đứa trẻ, bà Côi gạt nước mắt nghẹn ngào: “Tôi sẽ cố gắng sống để nuôi các con, chỉ mong ông trời thương tình cho tôi sức khỏe để tôi còn chăm chúng nó chứ bây giờ tôi mà mất đi thì không biết chúng nó sẽ ra sao”.
Theo đời sống plus