Xót thương người phụ nữ chờ đèn đỏ bị đâm gãy tay: “Đã nghèo lại còn mắc cái eo”
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên chị phải lên thành đô kiếm việc làm để mong phụ giúp gia đình. Tai ương không may ập đến chị bị một chiếc xe máy từ phía sau tông trúng khiến tay phải của chị bị gãy. Chị phải nghỉ việc để chữa trị và tương lai là mất đi công việc hiện có…
Trên một giường bệnh tại hành lang tầng 3 Trung tâm Phẫu thuật thần kinh (BV Việt Đức) bệnh nhân L.T.H (44 tuổi, quê huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) đang nằm điều trị. Do đang giờ thăm nuôi, nên ở những giường bên rất đông người thân của bệnh nhân khác, nhưng giường chị thì không có ai.
“Hai đứa đầu đã lập gia đình, sinh con nên chỉ chạy qua được lúc rồi về. Còn con út mới 14 tuổi, cháu còn quá nhỏ lại đang ở quê nên chẳng thể chăm được. Mình đành phải cố gắng thôi”, chị H. chia sẻ.
Chị H. cho biết, bị tai nạn giao thông bị gẫy tay phải đến nay là ngày thứ 3, đang chờ đến hôm sau để thực hiện phẫu thuật. Nói về vụ tai nạn vừa qua, chị chưa hết hãi hùng. Chị bảo: Đúng là tai nạn từ trên trời rơi xuống chả biết đâu mà lần. Đâu cứ phải đi xe máy, ô tô hay chạy ẩu mới bị tai nạn. Như tôi đây, đi xe đạp, dừng xe chờ đèn đỏ mà cũng bị tai nạn đây này”.
Chị H. kể, ngày 20/6, trong lúc đang di chuyển bằng xe đạp từ đường Thanh Niên về nhà thì phải dừng xe chờ đèn đỏ. Chị đã cẩn thận đứng vào phía làn đường dành cho xe thô sơ theo đúng quy định. Trong lúc đang nhìn về phía trước thì bất ngờ một chiếc xe máy từ phía sau tông vào xe chị.
“Lúc ấy, tay tôi đang bám chặt vào ghi đông nên văng theo xe. Tôi thấy đau ở cánh tay trái mỗi khi cử động. Lúc đó người đàn ông tông vào tôi cũng văng xuống đường, nhưng chỉ bị xây xát nhẹ. Mặt anh ta đỏ gay và hơi thở còn hơi rượu. Anh ta xin lỗi vì uống quá chén rồi đưa tôi vào BV Việt Đức. Tại đây, tôi được xác định bị gẫy chi phải”, chị H. chia sẻ.
Quê ở Thanh Hóa, chị H. có hoàn cảnh rất khó khăn. Chồng mất sớm, chị một mình gồng gánh nuôi 3 con. Gia đình chỉ có ít ruộng, trong khi chi phí sinh hoạt, ăn học của con ngày càng lớn chị phải buôn bán, làm thuê để có thêm thu nhập. Dù tằn tiện lắm cũng chẳng đủ chi tiêu. Vì vậy, nhiều năm liền, gia đình chị thuộc diện hộ nghèo của xã.
Cách đây chừng 7 năm, nhờ một người quen giới thiệu, chị được nhận vào nấu cơm cho học sinh tại một trường tiểu học ở tại Hà Nội. Tại đây, chị được trả lương khoảng 5 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, chị còn được bố trí sinh hoạt ở trong trường. Nhờ đó, cuộc sống gia đình chị cũng dễ thở hơn.
Học hết THPT, hai con gái đầu của chị lần lượt lập gia đình khi. Sau đó, liên tiếp hai đứa cháu ngoại chào đời. Thế nhưng, theo chị H. kể, con gái, con rể còn trẻ nên ham chơi hơn làm. Thậm chí, chồng nhiều lần lấy trộm tiền của vợ để chơi game. Vì thế, vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Thương con, thương cháu, chị dành dụm được đồng nào lại mua cho bé khi thì hộp sữa, lúc lại đồ chơi. Thậm chí, có lúc lại cho con tiền để lo sinh hoạt cho gia đình.
Cách đây vài hôm, khi chị đang đi lấy thực phẩm cho trường thì chị bị tai nạn. Sau khi được đưa vào BV Việt Đức, người gây tai nạn cũng đến thăm hỏi và lo viện phí cho chị. “Sau khi phẫu thuật xong, chắc tôi cũng chưa thể làm được mà phải về quê nghỉ ngơi một thời gian. Trong thời gian đó, tôi chưa biết làm gì để mưu sinh nữa, bởi ruộng thì mình đã cho người khác mượn rồi”, chị H. nghẹn ngào.