Tâm sự nghẹn lòng của mẹ 9x có con bị não úng thủy: Sợ một ngày con sẽ rời xa mẹ

Dù phát hiện bé bị bệnh não úng thủy ngay trong thai kì và được các bác sĩ khuyên nên đình chỉ thai, nhưng người mẹ 9x này vẫn quyết tâm giữ con, để con có ngày được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Chia sẻ trên một diễn đàn dành cho các bà mẹ mới đây, chị Đinh Phương (trú tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã đăng tải câu chuyện đầy nước mắt về việc bản thân mang thai và sinh bé gái đầu lòng.

Mình đã nhắm mắt kí vào tờ giấy cam kết bỏ bé, nhưng lại trốn viện quay về

Chị Phương cho biết, không may mắn như những người mẹ khác, trong quá trình mang thai, các bác sĩ (BS) cho biết, thai nhi bị bệnh não úng thủy. Không tin vào tai mình, vợ chồng chị lại lặn lội khăn gói xuống bệnh viện (BV) Từ Dũ khám lại, khi nghe các bác sĩ kết luận về bệnh tình và khuyên nên bỏ con, chị đã gần như choáng váng, ngã quỵ. Hai vợ chồng chị chỉ biết ôm nhau khóc và không ngừng tự hỏi: “Tại sao con mình lại phải chịu đựng những điều ấy?”.

Chị Phương tâm sự: “Khi BS khuyên bỏ, mình đã gọi về cho gia đình, thế nhưng không ai dám khuyên gì hết. Ngay cả bố mẹ hai bên cũng không dám khuyên nên bỏ hay nên giữ và nói, quyết định là ở hai vợ chồng mình. Dù thế nào mọi người cũng tôn trọng, nhưng ai cũng mong hai vợ chồng mình có quyết định sáng suốt để tương lai có thể sáng hơn…”.

“Khi quyết định nhập viện để bỏ bé, mình đã nhắm mắt và kí vào tờ giấy cam kết. Nhưng rồi vì quá thương con, mình lại bỏ về. Mình thực sự không làm được điều đó khi hàng ngày vẫn cảm nhận được con đang sống, đang đạp trong bụng mình”, chị Phương nghẹn ngào.

Bé Mèo (tên thường gọi ở nhà) nay đã tròn 1 tuổi. (Ảnh: NVCC).

Kể về quá trình sinh con và nuôi con, không kìm nén được xúc động, chị Phương cho biết: “Mình sinh bé bằng phương pháp sinh mổ bắt buộc, bởi đầu bé to quá mình không thể sinh thường được. Khi y tá đưa cho mình nhìn con, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu mình không phải bệnh tật của bé, mình chỉ thấy bé rất giống ba và rất thương bé.

Bé không được ở với mẹ mà được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt luôn. Mình không được ôm con, chỉ có ba và bà ngoại cứ 3 tiếng một lần tới phòng đưa sữa cho con. Mình mới mổ, cơ địa còn rất yếu. Khi các BS quyết định phải chuyển viện để bé được mổ ngay. Thật sự lúc đó vợ chồng mình rất hoang mang, vì tâm lý hai vợ chồng chỉ định đi sinh thôi và chờ khoảng 2 – 3 tháng sau bé khỏe mới đi mổ. Nhưng vì con, hai vợ chồng quyết định chuyển viện cho bé xuống BV Nhi đồng 2 để làm phẫu thuật. Đấy là quyết định rất khó khăn với vợ chồng mình lúc đó. Thực sự khi nhìn theo hai ba con bé bồng nhau đi, mình chỉ biết rơi nước mắt.

Hai ngày sau mình được xuất viện cũng là ngày bé được mổ. Cái cảm giác ở cữ mà không có con rất đau đớn. Chắc chỉ có mẹ nào trong hoàn cảnh đó mới hiểu được. Khi ba bé gọi điện thông báo, bé chuẩn bị được chuyển vào phòng mổ, không chỉ mình và mọi người trong gia đình đều thấp thỏm và cầu mong ca mổ sẽ thành công, cầu mong bé sẽ vượt qua được”.

Mặc dù đã 1 tuổi, nhưng bé Mèo vẫn chưa thể bò, ngồi, mà chỉ nằm như một em bé vài tháng tuổi. (Ảnh NVCC).

Chia sẻ về những ngày đầu tiên được làm mẹ, được ôm ấp con trong vòng tay mình, chị Phương không khỏi xúc động: “Cái háo hức trong con người mình cảm nhận rõ rệt lắm. Mình muốn được bồng con, được ở bên chăm sóc con và cho con bú từng dòng sữa. Ngay từ lần đầu khi BS đưa con cho mình, mình cứ ngồi ngắm con, ngắm mãi. Những lần đầu tiên được bế con, mình rất sợ và run. Nhưng thiên chức của người mẹ thôi thúc mình phải thật can đảm, mạnh mẽ thì con mình mới mạnh mẽ được, nên mình đã rất cố gắng”.

Chưa bao giờ hối hận về quyết định giữ con lại

Chăm sóc một em bé sơ sinh bình thường đã vô cùng vất vả, nhưng đối với người mẹ trẻ 9x này, nỗi vất vả còn nhân lên gấp bội khi bé sinh ra không được bình thường như bao đứa trẻ khác.

Chị Phương chia sẻ: “Bé bị não úng thủy vốn dĩ sẽ bị viêm phổi, nên bé nhà mình bị viêm phổi rất nhiều lần. Chưa đầy 3 tháng, ngày bé ở BV đã nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần nhập viện điều trị kéo dài từ 7 đến 12 ngày, thậm chí lâu hơn, tùy tình hình sức khỏe của bé.

Ngày nào con cũng phải tiêm kháng sinh, mỗi ngày 5 mũi. Điều đau đớn nhất của mình là khi nhìn thấy bé bị chích thuốc, đau hơn nữa là lúc con bị bể ven, phải lấy ven lại. Bé nhà mình vốn dĩ rất khó lấy ven, vì ven ngắn, lại nhỏ.

Có lần cô điều dưỡng lấy ven mãi cho bé không được, cô nói nếu lần cuối cùng này không được nữa, cô sẽ chuyển bé sang phòng chăm sóc đặc biệt. Quả thật lúc đó mình sợ lắm. Sợ vì sẽ phải xa bé, sẽ không được chăm sóc bé nữa. Nếu như mẹ ở đây nhưng không thể làm được gì cho con, mình cảm thấy rất bất lực”.

Ước mong giản đơn của người mẹ trẻ ấy là mong con được sống, được đợi đến ngày tập bước đi và cất tiếng gọi ba, gọi mẹ. (Ảnh NVCC).

Cũng theo người mẹ đáng thương này, không chỉ bị căn bệnh não úng thủy, bé Mèo (tên thân thiện chị Phương đặt ở nhà cho bé) còn bị thoát vị não và khuyết hộp sọ.

“BS nói tuổi đời của bé rất ngắn. Mỗi lần mình hỏi về tương lai của bé, BS đều nói là có thể bé sẽ không thể đi được, mắt của bé cũng sẽ không thể nhìn thấy được. Dù không muốn tin vì sự thật rất đau lòng nhưng buộc lòng phải chấp nhận vì mình không có quyền được lựa chọn. Mình không than trách số phận đâu, mình chỉ mong một ngày nào đó, có thể giúp con gái mình bước đi được, hoặc nghe thấy tiếng con gái gọi: “Mẹ ơi. Ba ơi…!” là mình hạnh phúc lắm rồi”.

Thế nhưng, khi hỏi về quyết định giữ và nuôi bé cho đến ngày hôm nay, đôi mắt người mẹ trẻ ấy lại sáng bừng lên đầy hy vọng: “Hai vợ chồng mình chưa bao giờ than trách số phận tại sao hai vợ chồng lại phải chịu đựng cảnh như vậy. Bởi cho đến bây giờ khi nuôi con, mình nghĩ nếu như ngày đó mình bỏ con, mình sẽ hối hận lắm. Thực ra mình luôn suy nghĩ theo một hướng tích cực, rằng một ngày con sẽ bình thường trở lại, miễn ngày nào con còn được sống, còn được ở bên mình, mình còn được ôm ấp, vỗ về con là mình an lòng rồi”.

Chẩn đoán của BS về bệnh tình của bé Mèo. (Ảnh: NVCC).

Hiện tại, hoàn cảnh của chị Phương khá khó khăn, hai vợ chồng đều làm nông, thu nhập của hai anh chị chủ yếu trông vào mấy mảnh vườn và ít cây cao su mong chờ đến ngày thu hoạch. Bản thân chị Phương còn chăm con nhỏ, chưa thể phụ giúp cho chồng, còn bố mẹ chồng già cần chăm sóc nên việc chữa bệnh cho con đối với đôi vợ chồng trẻ ấy là điều quá xa xôi…

Khi được hỏi về ước mơ, người mẹ này dè dặt: “Điều ước mong nhất của mình lúc này là có thể đánh đổi tất cả để bé Mèo có thể trở lại bình thường như các em bé khác. Dù mình biết, đó là điều rất khó. Mình biết nhiều trường hợp của các bé cũng bị não úng thủy như con mình đã được đưa qua Singapore chữa bệnh, mình chỉ mong có đủ kinh phí để đưa bé sang khám thôi, dù không mổ cũng được, khám để biết bệnh tình của con là mình đã mãn nguyện lắm rồi”.

Dù sự sống của con rất mong manh nhưng người mẹ 9x ấy vẫn không thôi hi vọng ngày con mình có cơ hội được cứu sống.

Dưới đây là dòng tâm sự gửi con vô cùng xúc động của chị Phương:

NIỀM TIN CỦA MẸ

Sinh nhật lần thứ nhất của Mèo Ú

Hôm nay là 1 ngày đặc biệt của con. Ngày của 1 năm trước con gái yêu của mẹ chào đời.

Con gái mẹ sinh ra vốn đã không được lành lặn như những đứa bé khác. Căn bệnh quái ác khiến con gái mẹ đến bây giờ vẫn chưa thể ngồi, chưa thể đi. Nhưng mẹ tin con gái mẹ sẽ mạnh mẽ phải không con?

Con mẹ mạnh mẽ đến từng hơi thở, từng nhịp tim, từng chút hi vọng sống. Mạnh mẽ đến ngày cất tiếng khóc chào đời và đến tận bây giờ… mẹ tin… con sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa để ở bên ba mẹ con nhỉ?

Mẹ sẽ luôn đợi con… đợi đến ngày mẹ có thể giúp con vững bước đi… đợi đến ngày con cất tiếng gọi: Mẹ ơi!. Nghĩ đến thôi mẹ đã thấy hạnh phúc lắm rồi con ạ.

BS bảo tuổi đời của con ngắn lắm. Mẹ không biết khi nào con sẽ rời xa mẹ. Mẹ không dám nghĩ tới điều đó. Mẹ muốn nhờ Facebook ghi lại những khoảnh khắc của con, ghi lại những phút giây con đáng thương và đáng yêu như thế.

Nhìn con gái mẹ chống chọi với bệnh tật mẹ xót xa lắm. Mẹ chỉ ước mình là người bệnh thay con, ước có thể đánh đổi cho con cuộc sống an bình như bao đứa trẻ khác. Và dù ngày mai có thế nào thì mẹ vẫn hạnh phúc khi có con, vẫn không hối hận khi đã để con đến với thế giới này. Vì con có quyền được sống, được nhìn thấy bầu trời xanh xanh kia.

Mẹ chúc con yêu của mẹ luôn khỏe mạnh và bình an con nhé.

Ba mẹ luôn yêu con và dành cho con những điều tốt đẹp nhất.

Tâm sự cảm động người mẹ trẻ trên Facebook.

Với dòng chia sẻ đó, và những hình ảnh đó, dù là bất kỳ ai cũng không thể giấu được sự xúc động, đặc biệt là những bà mẹ. Nhiều người đã gọi chị Phương là “người mẹ vĩ đại”, 4 chữ tuy ngắn gọn nhưng bao hàm trong đó là quá nhiều ý nghĩa, những gì tuyệt vời nhất.

Mọi đóng góp, ủng hộ đến bé của quý bạn đọc hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Nguyễn Thanh Hòa, STK: 5223205107760, ngân hàng Agribank, chi nhánh Eak Nốp, Đắk Lắk. Xin chân thành cảm ơn!

Theo Trí thức trẻ