Khóc nghẹn nhìn cuộc sống hiện tại của bé gái hứng trọn can axit oan nghiệt thay mẹ
Các mẹ còn nhớ cháu Lê Thị Yến Nhi (SN 2005 ở tỉnh Vĩnh Long), người hứng trọn ca axit trong vụ đáng ghen kinh hoàng xảy ra hơn 5 năm về trước không? Hiện tại sức khỏe của cháu đã ổn định hơn, nhưng cơ thể cháu dị dạng, chằng chịt những vết sẹo do bỏng axit đến 96%, có 1 số vết thương đến nay vẫn chưa lành, thi thoảng chảy máu khiến cháu đau đớn vô cùng. Tội nghiệp nhất là gia đình rất muốn đưa cháu đi phẩu thuật tiếp nhưng lại không đủ tiền…
Nhi mãi mãi sống trong mù lòa, chịu những cơn đau dai dẳng hành xác và nỗi ám ảnh khôn nguôi của trận đánh ghen năm ấy đều bắt nguồn từ người mẹ hư đốn của cháu. Nếu ngày đó, mẹ Nhi là chị Võ Thị Thùy Linh (tên thường gọi là Nị) không cặp kè với chồng chị Nguyễn Thị Ngọc Linh thì cháu Nhi đâu ra nông nỗi như bây giờ.
Đành rằng mẹ cháu Nhi sau khi quan hệ bất chính với người đã có vợ nhưng tạt axit cả 2 mẹ con như vậy là quá ác độc. Kiểu đánh đánh ghen này quá tàn nhẫn và dã man, nó còn kinh khủng hơn là giết người. Giờ mẹ con bé Nhi sống đau đớn do bị axit hủy hoại còn chị Ngọc Linh cũng sống không bằng chết trong tù. Tất cả chỉ vì thỏa cơn cuồng ghen của người đàn bà bị chồng phản bội.
Dẫu biết có người vợ nào mà không lên cơn thịnh nộ khi biết chồng đi ngoại tình với người đàn bà khác. Nhưng mình đã hết lời khuyên can mà chồng vẫn chứng nào tật nấy, coi vợ con chẳng ra gì thì cứ vứt đi như 1 chiếc giẻ rách. Hà cớ gì vì 1 người đàn ông không chung thủy mà gần như lấy đi mạng sống của 2 con người. Tội nhất là cháu Nhi, cháu đang phải từng ngày chống chọi với những cơn đau do di chứng của bỏng axit.
Hiện tại, Nhi sống với bà Tâm, bà nội của Nhi, năm nay bà đã 65 tuổi, còn ba cháu phải đi làm ăn xa để trả nợ tiền thang thuốc của con trong thời gian qua. Lúc Nhi mới từ bệnh viện về nhà sau gần 1 năm chữa trị, những đứa trẻ trong xóm thấy hình hài của Nhi chằng chịt sẹo, khuôn mặt biến dạng, ban đầu chúng sợ nên chẳng chơi cùng cháu. Nhưng rồi lâu dần Nhi cũng có một vài người bạn nhưng các bạn thường xuyên đi học nên em cứ tha thẩn chơi một mình. Nhưng Nhi bị axit làm cho cả 2 mắt đều bị mù nên nhiều khi chơi một mình Nhi bị té ngã, bà Tâm đi về thấy cháu xây xát, có khi chảy máu đầu lại phải đưa đi phải băng bó. Thương cháu nhưng bà không còn cách nào khác, bà phải ra ngoài kiếm tiền lo cho cháu. Bởi vì tiền ba cháu gửi về trả nợ còn không đủ, huống chi lo chuyện ăn uống, thuốc than cho Nhi.
Bà Tâm kể: “Trái gió trở trời cháu lại kêu đau, một số vết thương đến nay vẫn chưa lành hẳn và thỉnh thoảng vẫn nhiễm trùng, chảy máu nên nhiều đêm tôi phải thức trắng thay băng rồi xoa lưng cho nó dễ ngủ.
Thỉnh thoảng đang đêm nó lại giật mình thon thót rồi khóc thét lên có lẽ do vẫn bị ảm ảnh bởi vụ việc nên giắc ngủ chẳng lành. Nhìn cháu đau đớn khóc lóc nhiều khi tôi cũng không cầm được nước mắt, vậy là hai bà cháu cùng ôm nhau khóc”.
Nghe bà nội Nhi kể mà em rớt nước mắt, cháu còn quá nhỏ đã chịu nổi đau quá lớn này. Cháu có tội tình gì đâu mà phải gánh chịu lỗi lầm của người lớn. Nếu ngày ấy mẹ cháu không qua lại với người đàn ông đã có vợ thì gia đình cháu đã không ly tán và cháu cũng không phải gánh trọn ca axit trong cơn cuồng ghen của người đàn bà bị chồng phản bội.
Chuyện đã xảy ra nhiều năm nhưng mỗi khi nhớ lại em vẫn thấy đau thắt nơi góc trái lồng ngực. Thât ra thì Nhi cũng từng được sống trong 1 gia đình hạnh phúc, Thời gian mới cưới nhau, mẹ của Nhi cha cháu là Lê Thanh Sang (SN 1983) rất hòa thuận, cùng nhau cố gắng làm ăn để nuôi con. Nhưng chỉ một thời gian sau đó, do cách sống của hai người có nhiều điểm trái ngược nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Không được chồng quan tâm, Nị quen với người đàn ông khác cùng địa phương. Đặc biệt anh này lại chính là bạn nhậu của chồng Nị, đã có vợ con.
Sau nhiều lần qua lại lén lút với người đàn ông này, Nị bị chồng và gia đình phát hiện, vốn đã nhiều mâu thuẫn nên khi biết vợ ngoại tình với chính người bạn của mình, Sang không thể chấp nhận nên quyết định ly hôn.
Cuộc hôn nhân tan vỡ sau 7 năm chung sống, tòa giải quyết cho Sang giành quyền nuôi con vì chị Nị không đủ điều kiện. Lúc này, Yến Nhi cũng vừa lên 7 tuổi.
Sau khi ly hôn, Sang để con ở nhà cho mẹ chăm sóc còn mình lên Sài Gòn làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống. Biết chồng cũ thường xuyên đi vắng, chị Nị liên tục sang đón Yến Nhi về nhà mình chơi.
Thấy cháu thiếu thốn tình cảm từ khi cha mẹ ly hôn nên bà Nguyễn Thị Tâm (65 tuổi, bà nội Nhi) nhiều lần giấu con trai, đồng ý cho chị Nị đón con về, có khi cả tháng trời.
Rồi chuyện gì đến đã đến, chị Ngọc Linh hay tin chồng ngoại tình đã nổi trận lôi đình, nhiều lần qua nhà tìm gặp mạt sát tình địch. Người phụ nữ này còn gửi đơn lên chính quyền địa phương nhờ giải quyết.
Qua nhiều lần hòa giải, những tưởng hai người sẽ hiểu chuyện mà chấm dứt mối quan hệ. Tuy nhiên, cặp tình nhân vẫn tiếp tục qua lại bất chấp lời dị nghị của làng xóm, sự phản đối của gia đình.
Đặc biệt sau khi thấy vợ chồng chị Nị ly hôn, chồng chị Ngọc Linh cũng hứa với người tình sẽ về bỏ vợ để hai người đến với nhau. Điều đó càng làm Ngọc Linh thêm căm phẫn và lên kế hoạch trả thù.
Trong khi Ngọc Linh âm thầm lên kế hoạch trả thù thì Nị và chồng chị vẫn hồn nhiên qua lại với nhau. Đầu tháng 6/2012, Nị lại sang xin phép mẹ chồng cho đón Yến Nhi về chơi như mọi khi.
Khoảng 19h30 ngày 17/6/2012, sau khi dùng xong cơm tối và sửa soạn quần áo tươm tất, chị Nị dắt đứa con gái tròn 7 tuổi ra trước nhà chuẩn bị đi chơi. Khi hai mẹ con chị vừa ngồi lên xe máy, bỗng từ phía sau một ca a xít trút thẳng xuống đầu chị. Những giọt axit chảy tràn từ trên xuống dưới, thấm đẫm cả người chị và đứa con gái đang cười nói hồn nhiên ngồi phía trước.
Mẹ con chị Nị chỉ biết la thất thanh trong đau đớn vì quần áo bắt đầu bị axit đốt cháy, thịt da bị hủy hoại. Không chịu nổi cơn đau, người mẹ túm lấy con mình lao đi khắp xóm, miệng không ngừng gào thét kêu cứu. Những người hàng xóm tức tốc lấy nước dội nên người 2 mẹ con rồi nhanh chóng đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Nguyễn Thị Ngọc Linh sau đó đã bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 18 năm tù vì tội “cố ý gây thương tích”. Gia đình bị hại yêu cầu Linh phải bồi thường cho mẹ con chị Nị gần 300 triệu đồng, tuy nhiên gia đình này chỉ khắc phục được 37 triệu.
Lúc đó, mọi người cứ tưởng rằng Yến Nhi không thể sống nổi vì em bị bỏng tới 96%. Trên người, đầu chằng chịt vết thương, các cơ đều co lại khiến em thở và vận động khó khăn, khuôn mặt biến dạng.
Gần 1 năm nằm viện điều trị, Nhi may mắn giữ được tính mạng, tuy nhiên đôi mắt của em bị mù hoàn toàn. Mẹ của Nhi bị nhẹ hơn nhưng cũng mang trên mình thương tích 81%.
Để có tiền điều trị cho Yến Nhi, bà nội và ba em phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi. Trong suốt hơn 1 năm ấy, anh Sang và bà Tâm phải sống nhờ vào những bữa cơm từ thiện ở bệnh viện.
Đã vậy khi 2 mẹ con lên Sài Gòn chăm sóc Nhi, căn nhà bị chập điện cháy rụi hoàn toàn. Khi Nhi được xuất viện cũng là lúc kinh tế gia đình kiệt quệ.
Trở về trong cảnh nợ nần chồng chất, căn nhà chỉ còn là đống tro tàn. Anh Sang và bà Tâm vô cùng tuyệt vọng. Rất may sau đó chính quyền địa phương giúp đỡ xây dựng một căn nhà tình thương nho nhỏ để họ có chỗ che mưa, che nắng.
Nói là được xuất viện sau hơn một năm điều trị nhưng khi trở về nhà nhiều bộ phận trên cơ thể Yến Nhi vẫn phải băng bó và vệ sinh thường xuyên.
Cả mấy tháng trời anh Sang cũng chỉ ở nhà phụ giúp mẹ chăm Nhi. Tuy nhiên sau đó, anh đành phải bỏ đứa con tội nghiệp cho mẹ già chăm sóc để lên Sài Gòn làm công nhân kiếm tiền trả nợ và trang trải cuộc sống.
Một thời gian dài, sợ những vết bỏng của Nhi đau, bà nội chẳng dám tắm cho cháu mà chỉ lấy nước ấm nhẹ nhàng lau người. Bà Tâm cũng già rồi nên chẳng tránh khỏi đau yếu nhưng vì cháu có khi ốm bà cũng cố dậy nấu nướng, bón cho cháu ăn từng thìa cháo. Chỉ khi nào ốm nặng quá, bà mới nhờ hàng xóm giúp đỡ.
Thấy hai bà cháu lúc nào cũng lọ mọ đêm hôm, thiếu thốn đủ bề, bà con hàng xóm cũng mỗi người góp một ít giúp đỡ, người thì chút gạo, chút tiền, người mua cho Nhi bộ quần áo mới.
Thi thoảng Nhi phải đi tái khám, thay băng mà anh Sang không về được, bà Tâm lại lật đật đưa cháu ra thuê xe ôm chở lên bệnh viện. Lần nào nhìn hai bà cháu tội nghiệp, mấy bác xe ôm cũng chẳng nỡ lấy tiền.
Một mình anh Sang kiếm tiền chẳng thấm vào đâu với chi phí hàng ngày của gia đình dù họ đã tiết kiệm tới mức tối đa. Gần đây, nhiều khi bà Tâm cũng đánh liều bỏ cháu ở nhà chơi một mình để đi làm thuê ở quanh ấp kiếm vài đồng mua thức ăn.
Mặc dù xuất phát từ lỗi lầm của mẹ mà Nhi mới ra nông nỗi như bây giờ nhưng Nhi vẫn rất thương mẹ. Nhi nói: “Con nhớ mẹ con lắm, con chỉ muốn gặp mẹ thôi, nhiều đêm con vẫn mơ thấy mẹ về ôm con nhưng khi tỉnh dậy mới biết là không phải”. Nghe cháu nói vậy bà Tâm nghẹn ngào: “Thỉnh thoảng nó cũng khóc đòi mẹ, gia đình tôi không còn giận Nị nữa nhưng cũng lâu rồi không thấy chị ấy về thăm con”.
Hỏi về ước mơ của mình, Nhi chia sẻ: “Em mong được đi học như các bạn, sau này trở thành công an để bảo vệ người khác”. Nói xong Nhi lại lủi thủi chơi chóng chóng một mình, cảm nhận chong chóng quay trong gió bằng đôi tai…