ĐAU THẮT LÒNG nhìn 2 con của người vợ cầm dao “chặt đầu, róc xương” chồng bỏ sọt rác: ‘Bố mất rồi, mẹ đi tù, con ở với ai?’
Liên quan đến vụ vợ sát hại chồng, vứt đầu phi tang ở bãi rác báo chí đã thông tin, cả xã hội rúng động khi biết nghi can không ai khác chính là người vợ máu lạnh – Hoàng Thị Hồng Diễm (SN 1985, quê Hậu Giang, tạm trú TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương).
Được biết vợ chồng Diễm là công nhân chung 1 công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mới đây Diễm phát hiện ông Tú có mối quan hệ với 1 người phụ nữ khác nên tỏ ra ghen tuông.
Đêm 15/12, tại phòng trọ, vợ chồng Diễm lại xảy ra mâu thuẫn, cự cãi gay gắt. Trong lúc lời qua tiếng lại, Diễm đã lấy con dao phay bản to có trong phòng để tấn công khiến ông Tú tử vong tại chỗ, rồi dùng con dao gây án để phân xác chồng thành nhiều đoạn khác nhau, cho vào các bịch nilon. Đến rạng sáng 16/12, Diễm dùng xe gắn máy chở các đoạn thi thể của ông Tú đi phi tang ở 3 bãi rác dân sinh trên địa bàn P.Thuận Giao, TX.Thuận An.
Sau khi theo dõi 1 loạt bài báo xoay quanh sự việc này, chắc các chị cũng như em là cảm thấy rùng mình khiếp sợ sự tàn ác của mụ đàn bà nỡ ra tay sát hại dã man người chồng từng “đầu gối tay ấp” với mình. Thế nhưng, chợt 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến em chột dạ hơn nữa. Không biết những đứa con của Diễm, sẽ đối mặt với nỗi đau mất cha, giận mẹ này như thế nào?
Các mẹ đừng nghĩ rằng bọn trẻ còn nhỏ sẽ không biết suy nghĩ. Em đã từng đọc rất nhiều bài báo nói về dư chấn tâm lý rất mạnh của những đứa trẻ sau vụ thảm án gia đình.
“Mẹ ơi, con thèm một mái ấm hạnh phúc…”
Được biết, vợ chồng Tú – Diễm sinh ra được 2 con, do bận việc không thể chăm con nên vợ chồng họ gửi về quê nhà cho người thân chăm sóc. Mỗi năm, 2 người chỉ về quê vào dịp Tết. Thiếu tình thương của bố mẹ là vậy, ắt hẳn trong tâm cảm mỗi đứa trẻ đều mong một ngày được đoàn tụ cùng bố mẹ. Được bố đưa đi học, được mẹ mua cho quà bánh và cưng chiều… Có lẽ tất cả những gì mà các con muốn hiện nay, đó là một mái ấm hạnh phúc, nơi có cha có mẹ mà thôi.
Thế nhưng, bây giờ mãi mãi giấc mơ đó đã không thành sự thật nữa rồi… Bố đã mất, mẹ cũng sẽ vướng vào vòng lao lý, nặng thì tử hình, chung thân, nhẹ thì ngồi tù tới vài chục năm… Tuổi thơ các con nhẽ ra phải được yêu thương, chăm sóc… Thế nhưng cuối cùng lại bị tội ác của mẹ làm vẩn đục mãi mãi.
Đến người thân còn quặt thắt đến ngất lên ngất xuống khi nhìn thấy chiếc đầu trơ trọi bọc trong chiếc túi ni lông, em chẳng dám tưởng tượng cảnh những đứa con của họ sẽ đau khổ tới nhường nào khi tận mắt thấy hình ảnh bố bị giết hại dã man như thời trung cổ. Mà đau đớn hơn khi kẻ giết cha lại chính là mẹ!
Bi kịch sẽ còn mãi trong đôi mắt 2 đứa nhỏ
Đau đớn thôi chưa đủ, thiếu tình yêu thương bố mẹ thôi chưa hết. Điều tồi tệ hơn mà các con gặp phải chính là sự rè bỉu, coi thường của làng xóm, bạn bè. Chúng sẽ mang danh là con của một kẻ “sát nhân”, miệng đời khó tránh thị phi, nghĩ mà thương các con vô cùng!
Đó sẽ là những dư chấn tâm lý, những nỗi đau tâm hồn mãi mãi không thể nào lành lặn theo thời gian. Các chị thử nghĩ xem, có thể hiện tại chúng còn quá nhỏ để hiểu rõ mọi thứ, thế nhưng chỉ vài năm nữa thôi, khi biết được hoàn toàn câu chuyện biết đâu chúng lại chẳng đem lòng thù hận mẹ rồi thù hận cuộc đời thì sao?
Tương lai của 2 đứa nhỏ rồi đây sẽ ra sao, khi một ngày nào đó chỗ dựa tinh thần cuối cùng là ông bà cũng khuất bóng? Những tiếng khóc xé lòng cứ hằng đêm vang vọng khôn nguôi khiến những ai nghe thấy đều không khỏi xót xa, day dứt
Chỉ vì phút ghen tuông nông nổi, chồng chết, vợ đi tù, con trẻ bơ vơ, những người thân sống trong thù hận. Không biết mai sau, vào mỗi ngày giỗ bố, đứa trẻ sẽ được nghe những gì và sẽ nhớ những gì hay mãi là một mối hận thù dai dẳng?
Mới nghĩ tới đó đã thấy tương lai của chúng thật mịt mù. Tội nghiệp các con, sinh ra chẳng thể chọn cha mẹ nên phải làm con của đúng người mẹ bất nhân. Nếu có một mong muốn, em mong muốn nhất là sự bình yên cho những hai đứa con của Tú – Diễm các mẹ ạ!
Theo WTT