Lời hối lỗi của đứa con ăn chơi sa đọa dành cho người mẹ nuôi bị mù
Trên thế giới này, sẽ chẳng ai tốt bằng cha không ai hiểu con bằng mẹ. Bất hạnh lớn nhất của đời người chính là không có cha mẹ, không được lớn lên trong tình thương yêu bao la ấy. Tôi – một đứa trẻ mồ côi, đã từng bước sa lầy vào những cạm bẫy của cuộc đời. Mẹ nuôi tôi đã vực tôi dậy, đưa tôi đến với ánh sáng của cuộc đời…
“ Bố, mẹ, hai người nằm ở đó làm gì? Mau đứng dậy kể chuyện cho con nghe đi.”
Khi đó còn chưa biết đến tử vong là gì, tôi vẫn ngơ ngác lay họ dậy. Tôi muốn gọi họ tỉnh lại để kể chuyện cổ tích cho tôi. Thế nhưng họ đã bỏ tôi lại rồi. Họ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa.
Bố mẹ tôi sớm đã bỏ tôi mà đi, tôi bơ vơ lạc lõng giữa bầy người chẳng một ai thân thiết. Đúng bởi vì chẳng có ai chăm sóc tôi được gửi đến trại trẻ mồ côi. Sống giữa những con người xa lạ mà tôi phải gọi họ là anh là chị. Đây tuyệt đối không giống một ngôi nhà. Bọn họ luôn châm chọc tôi:
“ Đứa trẻ đáng thương, không cha không mẹ là đồ bỏ đi.”
Khi đó tôi thật ngây thơ biết bao. Cùng hoàn cảnh với nhau nhưng tôi chẳng hề nhận được sự đồng cảm nào của họ cả. Có chăng chỉ là sự ái ngại hoặc là sự thương cảm.
Năm tôi 13 tuổi, 8 năm kể từ ngày đến cô nhi viện. Khi mà tôi đã biết rằng họ chẳng bao giờ đến đón tôi nữa. Khi mọi thứ trong tôi đã tuyệt vọng chẳng còn ánh sáng nữa. Khi mà:
“ Ai….a…. đau…. Xin đừng đánh tôi nữa”
Tên mập lăn lộn trên nền đất cầu xin tôi không đánh nó nữa. Tôi xách cổ thằng béo đó lên rồi nói:
“Nếu lần sau còn dám vác mặt đến đây nữa thì mày cứ cẩn thận. Còn dám bén mảng đến nữa xem tao có đánh chết mày không nhé.”
Tên béo xin tha rối rít rồi vội vàng đứng dậy chạy đi. Sợ rằng nếu ở lâu thêm chút nữa thì sẽ bị tôi đánh cho trận nữa mất.
Không có cha mẹ ở bên tôi học được cách bắt nạt người khác, học được cách tự bảo vệ mình. Khi tôi lên 8 tôi đã được đón đi. Người nhận nuôi tôi chính là một người phụ nữ mù. Bà ấy nhận tôi vì không có con và cũng là để vì muốn có người bầu bạn. Trước mặt bà ấy thì tôi ngoan ngoãn nghe lời nhưng thực ra tiền bà ấy cho tôi đi học tôi đi chơi game tiêu pha lung tung. Còn vào nhóm những kẻ “ ngông cuồng” để đua đòi tụ tập với chúng. Tôi đã quá quen với những lời lải nhải của bà ấy hay là những lần đối phó với bà ấy khi hỏi về chuyện học hành của mình rồi.
Xem thêm:Những lời lẽ lạnh lùng của mẹ làm tôi thức tỉnh
Cho rằng bản thân đã trưởng thành thế nhưng cuối cùng tôi đã gặp họa lớn thật rồi. Có 5 kẻ to lớn đến tận nhà của tôi, chúng đẩy ngã tôi xuống đất rồi chỉ thẳng vào mặt tôi nói:
“ Mày không quên chuyện đánh đứa em tao mấy hôm trước chứ? Hôm nay tao đến để đòi nợ đây”
Khi đó bà ấy không có nhà, bọn chúng xúm nhau lại đánh tôi tơi tả. Vốn ngỡ rằng hôm nay sẽ chết trên tay chúng. Ngờ đâu đúng lúc đó bà ấy về lấy thân mình che chở cho tôi. Vừa che chắn cho tôi vừa cầu xin chúng đừng đánh tôi nữa. Có lẽ do đã đánh đủ hoặc có lẽ chẳng thể đánh một người như bà ấy nên chúng bỏ đi. Bà ấy bị thương rất nặng vẫn cố bôi thuốc cho tôi. Đôi mắt của bà ấy bị mù nhưng vẫn sáng tỏ hơn tôi có mắt mà vẫn chọn lầm đường đi vào con đường tăm tối của tội lỗi. Mắt mẹ không thấy nhưng tâm mẹ sáng.
Nếu như mắt bà ấy không bị mù có lẽ bà ấy đã không nhận nuôi một đứa hỗn láo như tôi rồi. Giây phút đó tôi thực sự hối hận rồi. Bà ấy nói rằng cái gì bà ấy cũng biết nói sao tôi không nghe lời bà ấy. Tôi cũng khóc lóc nói:
“ Con xin lỗi. Con sẽ không thế nữa đâu mẹ”
Bà ấy ngạc nhiên ngơ ngác rồi cười. Nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.