Bố nam sinh tử vong khi cứu 3 mẹ con rơi xuống sông: “Con tôi rất ngoan hiền, chỉ còn mấy ngày nữa là tròn 23 tuổi vậy mà…”
Nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi người con trai khiến gia đình ông Thơ gục ngã, ai nấy đều bàng hoàng, xót xa. Trong trí nhớ của ông Thơ, Hải là đứa con ngoan ngoãn, lễ phép, sống chan hòa với mọi người. Suốt mấy chục năm qua vợ chồng ông đã không quản ngại vất vả nuôi con khôn lớn, nhưng tai họa ập đến…
Ngàn người thương xót chàng trai hiền lành, chăm chỉ
Câu chuyện về nam sinh đại học năm 4 Hoàng Đức Hải (SN 1996, trú tại xã Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) tử vong khi lao xuống sông cứu sống 3 mẹ con bị đuối nước đang khiến dư luận vô cùng thương xót. Rất nhiều người bày tỏ lòng ngưỡng mộ, khâm phục hành động dũng cảm của nam sinh, nhiều người khác dành lời chia buồn sâu sắc đến bố mẹ và người thân của em.
Chiều 9/2, người thân cùng hàng ngàn người dân hàng xóm, họ hàng những người sống ở huyện Tĩnh Gia và Quảng Xương (Thanh Hóa) đã tạm gác lại mọi công việc cùng nhau đưa linh cữu của em về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhìn hình ảnh ngây thơ hiền lành của Hải, nhiều người lại rơi nước mắt.
“Hải là đứa ngoan ngoãn có tiếng trong xóm, rất nghe lời bố mẹ, học hành lại giỏi. Đáng tiếc, tại họa ập đến bất ngờ khiến em ra đi mãi mãi. Hành động quên mình cứu 3 mẹ con cô giáo của em khiến chúng tôi rất cảm phục, xin chia buồn với gia đình em”, một người phụ nữ chia sẻ.
Nỗi đau của người em gái khi nhìn anh chìm dần xuống dòng sông
Chúng tôi có mặt tại nhà riêng của gia đình em cũng là lúc lễ an táng của em được hoàn thành. Trong ngôi nhà nhỏ, hai tấm bằng khen mà em vừa được trao tặng nằm cạnh tấm di ảnh. Phía bên trong buồng ngủ, mẹ em vẫn nằm im trên giường, hai ngày Hải gặp nạn cũng là hai ngày mẹ em ngất lên ngất xuống biết bao nhiêu lần. Sức khỏe của mẹ Hải yếu đi, người thân phải để mẹ em nằm trên giường không cho ra ngoài.
Ngồi lặng lẽ nhìn di ảnh của con, ông Hoàng Văn Thơ (SN 1959) không giấu được nỗi đau đớn, bàng hoàng. Ông cho biết, từ khi con trai ông gặp nạn đến nay, cô con gái út của ông, người cùng Hải đi thả cá ở sông Ghép vẫn còn cảm thấy ám ảnh, sợ hãi.
“Con gái út của tôi hôm đó cùng Hải ra sông thả cá, khi ra đến nơi thấy người kêu cứu, Hải cởi mũ bảo hiểm, cởi giày rồi dặn em đứng yên không được xuống. Một mình Hải lao xuống sông cứu người, khi cứu được 3 mẹ con, Hải vào đến sát bờ nhưng sức không còn, rồi chìm dần xuống sông. Con gái tôi tận mắt chứng kiến hình ảnh đó nên giờ cháu vẫn còn bị ám ảnh, sợ hãi khóc vì thương anh. Sắp tới đây cháu bước vào kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, nhưng với tinh thần này chắc nó không thể làm được gì”, ông Thơ cho biết.
Nhiều ước mơ còn dang dở
Kể về người con trai của mình, ông Thơ cho biết, Hải là đứa thứ 2 trong gia đình 3 anh em, trước Hải còn có một người anh trai. Từ nhỏ Hải là người hiền lành, siêng năng, nghe lời bố mẹ và học rất giỏi, được bạn bè và hàng xóm quý mến. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Hải cũng giúp đỡ bố mẹ từ nhỏ, sống tự lập. Sau khi được bố mẹ cho học lên đại học, Hải đã giành thời gian rảnh rỗi đi làm thêm kiếm ít tiền lo cho cuộc sống của mình, phần để bố mẹ đỡ vất vả hơn.
Trước khi gặp nạn, hải đang sinh viên năm 4 Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp HN, ra tết Hải bước vào thời gian thực tập. Thế nhưng, khi vừa về quê nghỉ tết thì tai họa ập đến với em.
“Hôm xảy ra vụ việc, tôi đang ở nhà làm việc nhà, bất ngờ có số điện thoại lạ gọi đến, tôi chưa kịp nói gì thì người bên kia máy đã la lớn “ra cầu Ghép ngay”. Lúc đó tôi linh cảm con trai tôi gặp chuyện gì xấu rồi, tôi vội vã chạy ra. Ra đến nơi thấy 3 mẹ con đuối nước được cứu mà không thấy con mình, tôi gã gục, đau đớn khóc thành tiếng. Các đồng chí công an sợ tôi không chịu nổi cú sốc nên đã đưa tôi về nhà, không cho tôi ở lại hiện trường. Giờ con ra đi mãi mãi, gia đình tôi đau đớn lắm, không biết phải làm thế nào nữa. Suốt mấy chục năm vất vả nuôi con khôn lớn, con sắp ra trường sắp đi làm đến nơi rồi. Còn mấy ngày nữa là Hải tròn 23 tuổi.
Mới đây, Hải còn nói với tôi là xin tôi tốt nghiệp xong sẽ học thêm khóa tiếng Anh nữa rồi mới đi làm, nó có nhiều dự định lắm nhưng giờ dang dở hết rồi. Ngày trước, mỗi lần tôi đi làm vất vả cực nhọc về đến nhà, Hải đã chạy ra cửa mình cười cúi chào, tôi có đánh nó hay chửi gì nó nó cũng chỉ có mỉm cười rồi chạy đi làm việc khác. Thương con lắm, nhưng giờ không biết làm sao nữa..”, ông Thơ nức nở.
Theo Trí thức trẻ