Xót xa trước cảnh đời bất hạnh của mẹ già 94 tuổi nhiều lần muốn quyên sinh vì gánh nặng con ung thư, cháu tâm thần

10 năm qua, cụ Thi vẫn gắng gượng từng ngày lo cho bữa cơm, giấc ngủ của người con gái bệnh tật và đứa cháu ngoại mắc bệnh tâm thần. 

Hoàn cảnh xót xa của gia đình cụ Nguyễn Thị Thi. Clip: Đài PT&TH Bắc Giang

Tủi hờn phận già neo đơn

Giữa khung cảnh phố xá sầm uất, căn nhà mang số 50 đơn sơ của gia đình cụ Thi nằm thụt sâu bên trong con ngõ nhỏ heo hút. Bên trong con ngõ này, nhịp sống như chậm lại, tĩnh mịch, u uất, cách biệt xa với cái không khí nhộn nhịp ngoài kia.

Đứng ngoài cánh cổng sắt đã hoen gỉ, có thể dễ dàng nghe thấy được những tiếng nói, tiếng cười vang vọng trong căn nhà nhỏ. Với những người lần đầu mới đến đây như tôi, khung cảnh đó giống hơn với một gia đình hạnh phúc, con đàn cháu đống đang tung tăng nói cười.

Thế nhưng, với những người dân đang sinh sống tại đây, âm thanh đó gợi lên sự thương cảm, xót xa cho hoàn cảnh éo le của chủ nhân ngôi nhà. Lê từng bước chân khó nhọc, cụ Thi đưa đôi bàn tay gầy guộc kéo lê cánh cổng sắt dẫn tôi vào phía trong ngôi nhà.

Con ngõ nhỏ dẫn vào căn nhà của cụ Nguyễn Thị Thi

Cụ Thi năm nay đã 94 tuổi, cái tuổi mà lẽ ra với nhiều người đang là những ngày tháng cuối đời được an hưởng tuổi già bên con cháu nhưng với cụ Thi thì khác. Hơn 10 năm nay, cụ vẫn đang từng ngày gắng gượng chút sức tàn của mình để lo miếng cơm, manh áo cho người con gái mắc căn bệnh ung thư vú và đứa cháu ngoại tâm thần.

Cụ Thi là người địa phương khác, đến tuổi cập kê, cụ nên duyên với ông Nguyễn Văn Thẩm và chuyển về sinh sống tại thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) được ngót nhét 60 năm nay.

2 cụ có với nhau được 3 người con gái trong đó cô con gái cả lấy chồng tận Hà Tây, cô con gái út lập gia đình cách nơi cụ sống chừng vài cây số. Đáng thương nhất là người con gái thứ 2, cô Nguyễn Thị Thoa.

Căn nhà nơi cụ Thi và mẹ con cô Thoa đang sinh sống

Cô Thoa bình thường, không xinh nhưng cũng không phải là xấu ngược lại lại rất khéo làm ăn, chăm chỉ thế nhưng phận hẩm, đến quá cái tuổi cập kê rồi nhưng vẫn chưa có người đưa rước. Cô đã từng nhiều lần yêu đương nhưng duyên phận vẫn cứ kiếm cớ để lảng tránh.

Tình duyên lỡ lầm khiến cô Thoa không còn đủ tự tin để hi vọng có được một tấm chồng. Buồn chán, cô tìm đến một người đàn ông chẳng biết mặt cũng chẳng nhớ tên để “xin” một người con cho cuộc sống đỡ tủi.

Sau lần đó, cô Thoa mang bầu, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, cô sinh hạ được chị Nguyễn Thùy Linh (SN 1997). Chị Linh lúc còn nhỏ kháu khỉnh, đáng yêu, học giỏi, viết chữ đẹp nhưng đến năm 9 tuổi, không hiểu vì lý do gì chị bỗng hóa điên dại.

Trong nhà không có một thứ gì đáng giá ngoại trừ chiếc ti vi cũ

Cũng kể từ đó, bất cứ việc gì làm có tiền, cụ Thi và chồng cùng với cô Thoa đều sẵn sàng làm để có tiền đưa chị Linh đi khám bệnh. Thế nhưng bệnh tật thì chẳng thấy chuyển biến mà kinh tế gia đình thì ngày càng khánh kiệt.

Tai họa cứ như bức mành treo lơ lửng trên đầu rồi lại bất ngờ đổ ập xuống gia đình nhỏ bé của cụ Thi. Đang khỏe mạnh, lực điền, cụ Thẩm bỗng dưng phát bệnh. Chữa trị, cúng bái, bệnh tình của cụ Thẩm thuyên giảm nhưng cũng kể từ đó, 2 mắt cụ không nhìn thấy gì cả.

10 năm khi đôi mắt mù lòa, cụ Thẩm ra đi để lại nỗi đau và gánh nặng chồng chất lên đôi vai gầy yếu của cụ Thi. 2 mẹ con cụ lại tựa vào nhau để sống và để chăm sóc cho cô cháu gái điên dại.

Thế nhưng bi kịch lại chẳng dừng ở đó, vài năm sau khi chồng mất, cụ như sụp đổ khi biết tin cô Thoa mắc căn bệnh ung thu vú. “Lúc phát hiện ra bệnh thì khối u đã di căn. Cuộc sống của nó chỉ còn được tính bằng tháng, bằng ngày, thậm chí có thể ra đi bất cứ lúc nào”, cụ Thi chia sẻ.

10 năm ròng chưa đêm nào được ngủ ngon giấc

Cuộc sống vốn đã vất vả, kể từ khi chồng mất, con và cháu mắc bệnh, gánh nặng gia đình dồn cả nên đôi vai cụ Thi. Cụ bảo có đến cả 10 năm có lẻ, chưa ngày nào cụ có được 1 ngày để nghỉ ngơi, chưa đêm nào có một giấc ngủ sâu giấc.

Cứ đêm đến là bệnh tình của cô Thoa lại trở nặng, còn chị thì la hét, đập phá suốt đêm. Những lúc như thế còn cách nào khác ngoài thức trắng đêm trông nom con cháu.

Bệnh tình của cô thoa ngày một nặng thêm, căn bệnh ung thư vú đã ở giai đoạn cuối, gan phổi của cô cũng đã bị tổn thương nghiêm trọng. Những khi không có tiền hút dịch phổi, việc hô hấp của cô Thoa gặp khó khăn.

Chị Nguyễn Thùy Linh (21 tuổi) mắc bệnh tâm thần từ khi lên 9 tuổi

“Những lúc như vậy con tôi phải thức ngồi cả đêm cho dễ thở. Chứ cứ nằm xuống thì không biết mất mạng lúc nào”, cụ Thi chia sẻ.

Thương con, hễ cứ có ai tìm đến ủng hộ hay trong nhà bán được thức gì cụ đều gom góp để có tiền hút dịch cho con. “Hiện tại bây giờ mỗi tuần con tôi phải hút dịch phổi 2 lần. Không đi lại được, tôi lại phải thuê bác sĩ từ Bắc Giang xuống để làm”, cụ Thi xúc động kể.

Chị Nguyễn Thùy Linh, cháu gái cụ tươi tắn, xinh xắn là thế nhưng không ai có thể biết được chị có thể lên cơn bất cứ lúc nào. Bình thường, chị Linh chỉ ngồi một chỗ nói cười vô thức nhưng khi lên cơn, hễ cứ thấy thứ gì là chị lại đập phá rồi mở cổng chạy khỏi nhà.

Cô Nguyễn Thị Thoa mắc căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, sức khỏe yếu, không thể làm được bất cứ việc gì

Những lúc như thế, cụ Thi chỉ có thể ra ôm chặt lấy cánh cổng sắt phòng trường hợp cháu gái phá cổng bỏ nhà ra đi: “Nó khỏe lắm, sức già như tôi không chống lại được. Nhiều khi thấy bà như vậy, nó lại cắn hết vào bả vai, cánh tay đến túa cả máu”, cụ Thi kể.

Hơn 20 tuổi đầu nhưng những công việc sinh hoạt bình thường chị Linh đều không thể làm được. Cụ Thi lại là phải làm thay cháu từ rửa mặt, vệ sinh, tắm rửa… “Nó lớn như vậy nhưng có biết gì đâu, một tay tôi lại phải làm tất thảy mọi thứ. Nhiều khi muốn hướng dẫn để cháu có thể tự làm nhưng không được.

Sáng dậy bảo nó đi rửa mặt thì nó xả nước rồi đổ nguyên cả chậu thau nước lên người giữa trời đông. Bảo đi vệ sinh thì nó tìm ra góc nhà rồi ngồi xuống đi luôn ở đó”, cụ Thi nhớ lại.

Gánh nặng gia đình dồn cả lên đôi vai của cụ Nguyễn Thị Thi

Bế tắc, tuyệt vọng, đã có nhiều lúc cụ Thi tính đến việc tự kết thúc cuộc đời mình. Tuy nhiên khi đã chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi thứ, nhìn con và cháu để từ biệt lần cuối thì cụ lại yếu lòng.

“Nói dại chứ nếu bây giờ tôi chết đi thật thì chẳng biết cuộc sống của 2 mẹ con nó ra sao. Thế nên nhiều khi cũng phải gạt nước mắt đi mà sống những ngày tháng còn lại của cuộc đời cho trọn tình”, cụ Thi tâm sự.

Hai người con gái, một đi lấy chồng xa nên cũng không thường xuyên về thăm hỏi mẹ được còn một người lấy chồng gần nên kinh tế cũng không có, chồng lại tàn tật nên cũng chẳng đỡ đần, giúp đỡ được cụ nhiều.

Mặc dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm nhưng 10 năm nay, chưa khi nào cụ Thi có được một giấc ngủ ngon

Vất vả vì con, vì cháu là thế nhưng nhiều người đến đề nghị được đưa chị Nguyễn Thùy Linh vào việc tâm thần để được chăm sóc tốt nhất nhưng cụ Thi nhất quyết không đồng ý.

Nước mắt nghẹn ngào, cụ Thi bảo: “Ở với nó cả mấy chục năm trời rồi, giờ nó đi thì coi như là tôi có chết cũng không được nhìn mặt cháu. Rồi thì nó không biết làm gì, vào đó người ta có chăm sóc được nó hay lại đánh đập tội nó ra.

Tôi cũng cứ cố gắng đến được lúc nào thì hay lúc đó. Trường hợp mà tôi chết đi rồi thì nhờ các cấp chính quyền cưu mang, giúp đỡ cháu”.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND xã Đông Sơn cho biết: “Tại địa phương, gia đình cụ Thi được xếp vào hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân cụ tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn phải chăm sóc con và cháu gái mắc bệnh.

Những lúc lên cơn, chị Linh lại đập phá đồ đạc, đánh bà

Chính quyền địa phương cũng đã tạo điều kiện nhưng chỉ có thể giúp đỡ cụ được một phần nào đó. Rất mong các tấm lòng hảo tâm quan tâm giúp đỡ để cụ bớt khó khăn, vất vả”.

Mọi tấm lòng hảo tâm của các mạnh thường quân ủng hộ cho gia đình cụ Nguyễn Thị Thi xin được gửi về theo địa chỉ.

Cụ Nguyễn Thị Thi (94 tuổi) trú tại thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn (TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) hoặc liên hệ theo số điện thoại của cô Nguyễn Thị Thoa (con gái cụ Thi): 01692.002.592

Theo Đời sống Plus/GĐVN