Tâm thư đẫm nước mắt của bà mẹ trẻ 9 tháng mang thai sống trong nước mắt khiến nhiều người rơi lệ
9 tháng mang thai là 9 tháng nơm nớp sống trong lo sợ, sợ sẽ không thể giữ được con.Từng một lần mất con rồi lại mang thai với nguy cơ thai nhi bị down cao, người mẹ ấy ngày ngày sống trong hy vọng khao khát có con. Thế rồi, một thiên thần nhỏ đã xuất hiện…
Chia sẻ về hành trình 4 năm mới có được em bé đầu lòng, chị Đinh Hiền (sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết dù quãng đường mà vợ chồng chị trải qua không quá dài nhưng đó là những ngày sống trong cảm xúc lẫn lộn, lúc thì hạnh phúc vỡ òa, sau lại là những ngày lo lắng đầy nước mắt…
Sau một thời gian dài mong mỏi, cuối cùng chị Hiền cũng có thai nhưng đau đớn thay khi đi khám, bác sĩ nói em bé không có tim thai. Dù không tin đó là sự thật nhưng sau khi đi khám tại hàng loạt các bệnh viện lớn nhỏ ở Thành phố Hồ Chí Minh, chị buộc phải chấp nhận sự thật rằng mình đã không thể giữ được con.
Vì đã từng trải qua một lần mất con nên đến lần thứ 2 mang thai, chị luôn dè dặt và sống trong nỗi lo sẽ lại đối mặt với nỗi đau như lần mang thai đầu. May mắn, nửa đầu thai kỳ của chị diễn ra suôn sẻ. Những tưởng những ngày lo lắng đã hết nhưng đến tuần 22 thai kỳ, sau khi làm đủ các xét nghiệm, chị được kết luận thai nhi có nguy cơ bị down cao hơn bình thường. Chị được bác sĩ yêu cầu chọc ối nhưng lại phải đối mặt với nguy cơ sảy thai. Cuối cùng vợ chồng chị đã quyết định sẽ vẫn giữ con và sinh con dù con có thể nào đi nữa…
Và niềm tin của anh chị đã chiến thắng tất cả khi chị Đinh Hiền hạ sinh một em bé khỏe mạnh và vô cùng kháu khỉnh. Hiện tại, bé Kem đã được hơn một tháng tuổi và dù khá bận rộn với cuộc sống bỉm sữa nhưng chị vẫn dành chút thời gian để chia sẻ về hành trình tìm con khó khăn của mình, cùng hy vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các cặp đôi có chung hoàn cảnh như anh chị.
Dưới đây là hành trình 4 năm để có được em bé đầu lòng của vợ chồng chị Đinh Hiền:
Mẹ kể Kem nghe về hành trình 4 năm đón con chào đời…
Sau bao nhiêu ngày mong mỏi, cuối cùng mẹ cũng thấy vạch thứ 2 hồng hồng đỏ đỏ trên que thử. Tay mẹ run lên, người mẹ run bật, cố gắng lắm mẹ mới có thể bấm đúng được số điện thoại của ba con: “Anh ơi, em có em bé rồi!”, ba con hét lớn nói: “Anh về liền”. Hôm đó trời mưa tầm tã nhưng ba con đã có mặt ở nhà chưa đầy 10 phút ôm chầm lấy mẹ, mẹ cảm nhận được ba con cũng đang run, run không phải vì lạnh mà vì quá vui mừng. Bà nội con thì khóc nức nở, ông nội thì nói liên hồi, nào là dặn mẹ phải ăn uống, đi đứng cẩn thận, dặn dò ba con phải chăm sóc và có trách nhiệm như thế nào…, và mẹ đã không thể ngủ được vì quá vui mừng. Vui vì mẹ đã có anh/chị con rồi. Tối hôm đó ba phải đi trực, đi ngủ mà mẹ cứ nắm chặt lấy que thử thai.
Tiếp những ngày sau đó ba đưa mẹ đi khám thai, bác sĩ nói với mẹ rằng khả năng thai này có vấn đề. Khi đó ba mẹ cố gắng hết sức bình tĩnh hỏi lại và nhận được cái lắc đầu: “Tôi khẳng định 99% thai này không có tim thai”. Nghe đến thế thôi là tay chân mẹ rụng rời, trên đường về nhà, ba và mẹ không ai nói với ai lời nào, nhưng mẹ biết nước mắt ba con đang rơi. Về đến nhà ba ôm lấy mẹ: “Để anh pha sữa em uống, chắc tại em đói nên con đạp yếu”.
Ba đưa mẹ đến phòng khám khác, kết quả vẫn vậy, lần này mẹ sợ, thật sự rất sợ.
Tiếp đến ba mẹ đi hết tất cả phòng khám tại nơi mình ở. Sao kì vậy, sao chỗ nào cũng nói giống nhau vậy, không thể nào, mẹ tự trấn an, anh/chị con chỉ yếu thôi, đợi vài hôm nữa anh/chị con sẽ khỏe lại thôi.
Ba con cố gắng động viên mẹ mặc dù mẹ biết ba con đang rất đau, ba mẹ quyết định đặt lịch khám tại một vị bác sĩ nổi tiếng tại Bệnh viện Quốc tế. Kết quả là anh/chị con vẫn vậy, ba mẹ tiếp tục cố gắng tìm chút hi vọng, mẹ biết thật là mỏng manh, mẹ nghĩ anh/chị con sẽ không bỏ mẹ đâu, chỉ là nhầm lẫn gì đi thôi, ba lại tiếp tục đưa mẹ lên bệnh viện Từ Dũ. Lần này mẹ thật sự không thể mạnh mẽ nữa rồi, mẹ khóc như mưa, điện thoại về cho nội con mà mẹ không nói thành lời, mẹ khóc, chỉ biết khóc mãi… Ba con thì nắm chặt tay mẹ, rồi chuyện gì đến cũng đến, anh/chị con đã bỏ ba mẹ mà đi thật. Mẹ không thể đứng vững, nhưng nhìn thấy ba con, mẹ biết mình cần phải kiên cường, cần phải mạnh mẽ hơn. Trước mặt ba, mẹ cố tỏ ra bình thường, nhưng khi ba con đi trực mẹ lại khóc, khóc và cứ khóc mãi…
Bắt đầu mẹ đếm từng ngày, đếm từng ngày để con về với ba mẹ và dùng đủ biện pháp để mang con về với mẹ. Ba và mẹ mong chờ từng giờ, từng giây ngày con đến…
Rồi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng… 1 năm, 2 năm, ba mẹ vẫn không thấy con đâu, tháng nào hầu như mẹ cũng mua 5-7 que thử, nhưng sao chỉ 1 vạch, vẫn cái vạch tim tím đáng ghét ấy.
Rồi một ngày mẹ cầm que thử, vạch 2 mờ mờ, mẹ không tin vào mắt mình, ba mẹ không dám thông báo cho ai biết, vì ba mẹ sợ, sợ như lần trước. Leo lên bàn siêu âm người mẹ run bật, mẹ lo, mẹ sợ, bác sĩ thông báo mẹ đã có thai, đã có tim thai, lần này ba mẹ đã có con rồi Kem à.
Suốt 9 tháng thai kì, ngày nào mẹ cũng nơm nớp lo sợ, sợ con sẽ lại bỏ ba mẹ mà đi như anh/chị con, có những hôm mẹ đau bụng, ba đi trực, mẹ quá lo sợ, sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với con, mẹ không dám gọi điện cho ba vì mẹ sợ ba lo lắng.
Cũng trong 9 tháng thai kì, những lúc mẹ mệt nhừ, đêm không ngủ được… mẹ cố gồng mình như rất khỏe để ba con không phải chăm sóc mẹ, vì mẹ sợ, sợ ba bỏ công chăm sóc mẹ, chiều chuộng mẹ, rồi mẹ lại làm ba con thất vọng như trước. Nhưng mẹ thật may mắn con à, dù mẹ khỏe hay mệt ba đều chăm sóc mẹ từng li từng tí… Mẹ vừa vui, vừa sợ, mẹ sợ lỡ có gì, mẹ sẽ cảm thấy có lỗi với ba con…
Ngày tháng mang thai con, mẹ cũng gặp không ít khó khăn. Tại thời điểm 22 tuần, sau khi khám và làm hết các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ khuyên mẹ nên chọc ối để kiểm tra nguy cơ thai nhi bị down. Thông thường chỉ số này là 1/500 thì con của mẹ lại rơi vào mức nguy hiểm hơn là 1/266. Tuy nhiên nếu chọc ối thì tỷ lệ sảy thai lại là 1/500.
Rơi vào hoàn cảnh đó, mẹ đã không đủ bình tĩnh được và mẹ lại khóc. Ba chỉ biết nắm tay mẹ: “Thôi, em không được khóc, anh không tin mình xui đến thế. Anh tin con mình sẽ khỏe mạnh”. Sao kỳ vậy, sao ba càng nói, càng an ủi, sao ba ôm chặt mẹ mà nước mắt mẹ càng rơi. Ông nội con bảo: “Ba biết con rất mạnh mẽ, con quyết định sao ba mẹ cũng đồng ý, sướng thì cả nhà cùng sướng, khổ thì ba mẹ sẽ cùng vợ chồng con gánh vác, cùng lắm thì nhận con nuôi”. Mẹ thật sự đã không mạnh mẽ được nữa rồi. Con mẹ đã được 22 tuần rồi, sao mẹ có thể đành lòng bỏ con. Mẹ không tin và ba mẹ quyết định dù mẹ thế nào đi nữa cũng sẽ sinh con ra, mẹ chấp nhận hết.
Và cuối cùng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mẹ đã đến, con đã chào đời, con trộm vía tỉ lần khỏe mạnh bình thường. Nhìn ba con hạnh phúc, mẹ vui, vui lắm.
Ngày con chào đời, mẹ đã vật vã với cơn đau đẻ suốt 2 ngày nhưng may mắn là khi vào phòng sinh, con lại chào đời rất nhanh. Giây phút được nhìn mặt mũi con, thấy con khỏe mạnh, mẹ không còn niềm hạnh phúc nào hơn.
Kem à, ba mẹ biết cuộc đời này không phải cái gì cũng màu hồng, nhưng ba mẹ tin rằng sẽ mang lại những gì tốt đẹp nhất cho con và ba mẹ sẽ cố gắng dạy con những gì tốt đẹp nhất. Ba mẹ hứa sẽ cố gắng cùng nhau xây dựng một gia đình thật hạnh phúc.