Rơi nước mắt nhìn gia cảnh bất hạnh của mẹ già 80 tuổi mắc bệnh tim còn chăm 3 con điên dại

Niềm hạnh phúc của mỗi bậc cha mẹ là khi được nhìn thấy các con của mình trưởng thành, khỏe mạnh. Thế nhưng, có lẽ với bà Định thì nó là niềm mong ước quá xa vời khi 4 người con của bà quanh năm chỉ biết ú ớ, đập phá, la hét…

Bà Đinh Thị Định (SN 1936 ) ở xóm 6, xã Thi Sơn (Kim Bảng, Hà Nam). Ở đây, không ai là không biết đến ngôi nhà có người mẹ già mắc bệnh tim  nhưng ngày ngày vẫn phải bươn chải đầu tắt mặt tối để chăm lo cho 3 người con điên của mình.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt chúng tôi khi đặt chân tới cổng của căn nhà cấp 4 ẩm thấp, rộng khoảng 20m2  là 3 người con của bà Định đang lê lết trước thềm nhà. Thấy người lạ, chúng cứ ngây ra rồi cười hềnh hệch, miệng lẩm bẩm không ngừng. Trong nhà, trên chiếc giường đã mục, bà Định đang nằm co ro, thi thoảng lại lên cơn ho kéo dài khiến cơ thể run lên bần bật.

Bà Định kể, bà sinh ra trong một gia đình thuần nông, thuộc hàng nghèo nhất thôn. Bà Định và các anh chị đều phải tự kiếm việc làm thuê để có tiền phụ giúp bố mẹ và trang trải cuộc sống.

Năm 1964, khi vừa tròn 25 tuổi, như bao người con gái khác, bà Định kết hôn với ông Nguyễn Văn Truyền (SN 1937). Thế nhưng cuộc sống của đôi vợ chồng son chỉ đi được một đoạn đường ngắn hạnh phúc, bà Định chưa bao giờ nghĩ rằng đón đợi mình là những chuỗi ngày dài đau thương, tăm tối. 

Bà Định đang đút từng miếng cơm cho người con gái mắc chứng bệnh thần kinh của mình

Ba năm sau ngày cưới, người con gái đầu lòng của ông bà là Nguyễn Thị Hòa (SN 1967) sinh ra trong niềm vui khôn xiết của bố mẹ. Thế nhưng, niềm hạnh phúc chẳng tày gang, sau một trận sốt cao kéo dài, chân tay chị Hòa cứ dần teo lại, còn tâm trí thì cứ ngơ ngơ không nhận biết được, mắc bệnh suy tim bẩm sinh.

Thương con, không cam chịu nỗi đau này, vợ chồng bà bán hết vận dụng trong nhà cố gắng chạy chữa cho con. Nhưng đi đến đâu, ông bà cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu ái ngại của bác sĩ. Nhìn con ngày càng “không giống người” mà vợ chồng bà Định như đứt từng khúc ruột.

Sáu năm sau, người con trai thứ hai của ông bà là Nguyễn Văn Bình (SN 1973) ra đời cũng khỏe mạnh và kháu khỉnh. Nhưng có ai ngờ đâu, khi được hơn một tuổi thì anh Bình cũng bắt đầu có những biểu hiện giống như người chị gái. Gia đình bà Định gần như rơi vào tuyệt vọng…

Trong nỗi đau khổ tột cùng, vợ chồng ông bà vẫn không nguôi ước mơ có được đứa con lành lặn, khỏe mạnh như bao cặp vợ chồng khác. Vì vậy, ông bà sinh tiếp chị Nguyễn Thị Mai (SN 1977).

Lại một lần nữa, số phận nghiệt ngã vẫn bám riết lấy gia đình nhỏ bé này, trái tim người cha,người mẹ lại quặn thắt khi chị Mai lớn lên cũng lại ngơ ngơ như các anh,chị của mình. Lần này ông bà đã đưa chị Mai lên Hà Nội khám và nằm viện hơn 3 tháng trời để các bác sĩ châm cứu bấm huyệt, dùng cả thuốc đông y và tây y nhưng tình hình cũng chẳng được cải thiện.

Lần mang thai thứ tư, bà Định sinh thêm chị Nguyễn Thị Mài (SN 1979) với hy vọng thay đổi số phận và có đứa con lành lặn để nương tựa tuổi già. Thế nhưng từ lúc mới sinh bệnh tình của chị Mài còn nặng hơn các anh chị của mình. Những hôm trái gió trở trời là chị Mài đi lang thang la hét khắp làng trên xóm dưới, thậm chí có lần chị Mài còn cầm dao rựa rượt đuổi đòi chém chết bố mẹ và bà con lối xóm.

“Khổ lắm anh ạ, bốn đứa con của tôi sinh ra đều mắc chứng bệnh tâm thần bẩm sinh. Cơm mang vào cho chúng nó ăn đều phải để ở góc nhà, rồi mấy đứa lom khom mò tới bốc ăn. Chúng nó ăn bằng tay, chẳng nhai nghiền gì hết, cứ và tới tấp rồi nuốt chửng. Nhiều hôm trái gió trở trời là chúng nó cầm cốc chén, bát đũa ném nhau khắp nhà. Có lần một trong số chúng còn ném cả bát mắm vào mặt khiến mắt tôi cay xè mờ tịt”-Bà Định chia sẻ.

Hay tin ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi, vợ chồng bà lại tìm đến để chữa bệnh cho các con. Bao nhiêu tiền bạc tích góp, vay mượn được,ông bà đều dồn hết cho những giọt máu của mình. Sống trong gia đình có 4 đứa con bị điên loạn này, gánh nặng cơm áo đổ dồn đè nặng lên một mình đôi vai bà Định.

Nhìn những đứa con ngây ngây, dại dại của bà Định, đã nhiều lần chính quyền xã vận động bà và quyết định gửi chúng vào trại tâm thần ở trung tâm huyện với hy vọng nơi đây sẽ có những phương pháp tốt hơn để chữa trị. Thế nhưng, bao nhiêu lần dẫn các con vào trại thì bấy nhiêu lần bà Định lại mang con trở về nhà. Nhìn đôi mắt dài dại của các con trông theo mỗi bước chân mẹ, bà không đành lòng bỏ chúng ở nơi xa lạ này.

Ông Nguyễn Chí Hiếu – hàng xóm với nhà bà Định nói giọng buồn tủi: “Ở cái xóm 6 nghèo khó này, không ai khổ hạnh và thương tâm như mẹ con nhà bà Định. Bản thân bà ấy đang mắc bệnh tim, rối loạn tiền đình mà vẫn phải một tay chăm sóc cho 3 đứa con điên loạn suốt ngày la ó, đập phá. Hàng xóm chúng tôi ai cũng thương xót, tiền thì không có cho,chỉ có ít gạo hay nắm rau mang cho 4 mẹ con ăn qua ngày”.

Mười nghìn đồng trong túi có khi không có, tiền đâu chữa bệnh?

Thấy những lúc trời nắng nóng, thấy bà Định thường xuyên ngất lên ngất xuống và khó thở vì bệnh tim nên mọi người khuyên bà đi khám căn bệnh tim nhưng bà sợ tốn kém và sợ…chết nên nhất định không đi.

Bà Định nói: “Bây giờ tôi mà vào bệnh viện thì kiểu gì cũng “khám ra” vài ba bệnh, mà những bệnh này chắc tốn kém nhiều tiền lắm. Mười nghìn đồng trong túi có lúc còn không có, thì lấy đâu ra tiền để chữa bệnh ”.

Bữa cơm đạm bạc cho cho cả gia đình

Cảnh nghèo đói cứ bám riết lấy gia đình bà không chịu buông tha. Cách đây 10 năm trong một lần lên cơn khó thở của triệu chứng suy tim kết hợp với nằm liệt giường kéo dài và do bất lực về kinh tế nên người con gái đầu lòng của bà là Nguyễn Thị Hòa mãi mãi ra đi vì bạo bệnh. Nỗi đau ấy chưa kịp nguôi ngoai thì cách đây 5 năm, người đàn ông đầu ấp tay gối với bà vĩnh viễn ra đi vì chứng bệnh phù nề dạ dày và lao phổi mãn tính để lại món nợ hơn 65 triệu đồng đè nặng lên đôi vai bà Định. Và cho đến nay với món nợ đó bà Định hoàn toàn không có khả năng trả.

Mà có khi bà cũng không còn thời gian để ý đến bệnh của mình vì phải gồng lên làm lụng nuôi 3 con bệnh tật thần kinh điên loạn. Cả nhà chỉ có 2 sào ruộng khoán cằn cỗi và cũng không còn sức khỏe để lao động nên một mình bà Định phải nai lưng ra làm. Có những ngày thời tiết nắng nóng như thiêu như đốt bà vẫn phải chống gậy đi ra đồng làm.

Rời khỏi căn nhà cấp 4 tuềnh toàng của gia đình bà Định,hình ảnh 3 đứa con bị điên loạn,dãi dớt chảy quanh cổ,bò lê lết khắp nhà và những trăn trở của bà Định khiến chúng tôi không khỏi day dứt.“Giờ còn sức khỏe còn lo được cho chúng, mai này tôi chết đi thì không biết ai sẽ lo cho chúng”-Bà Định rơm rớm nước mắt nói.

Trao đổi với chúng tôi về gia cảnh bà Đinh Thị Định,ông Nguyễn Duy Hiếu – trưởng xóm 6,xã Thi Sơn cho biết: “Bốn mẹ con nhà bà Định thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương chúng tôi. Bản thân bà Định đang mang trong mình nhiều chứng bệnh nan y như bệnh tim,rối loạn tiền đình,viêm khớp mãn tính nhưng ngày ngày vẫn phải chăm sóc, giặt giũ, vệ sinh tắm giặt sinh hoạt cho 3 người con điên dại bẩm sinh. Nhiều hôm chúng lên cơn đập phá rượt đuổi bà Định quanh xóm may mà có bà con chòm xóm kịp thời can ngăn nếu không thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng do kinh tế trong xóm còn gặp nhiều khó khăn nên cũng chỉ động viên gia đình bà Định mớ rau là chủ yếu. Ai cũng thương cũng xót ”.

Hoàn cảnh khó khăn ấy rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Bà Đinh Thị Định, ở xóm 6, xã Thi Sơn (Kim Bảng, Hà Nam).