Người mẹ nghèo giả điên đi ăn xin nuôi 2 đứa con trai suốt 10 năm
Mỗi người mẹ trên đời tưởng như rất bình thường lại vô cùng phi thường. Cả 2 con trai của cô đều thi đỗ vào đại học. Tuy nhiên ngày mà chúng nhận được giấy báo cũng là ngày tai họa ập đến đầu Hoa.
Mỗi người mẹ đều là những người anh hùng đối với con cái của họ. Thế nhưng con cái thì chưa chắc đã biết ghi nhớ công ơn to lớn đó. Và Hoa cũng là 1 người mẹ ở trong hoàn cảnh như vậy.
Năm Hoa lên 8 tuổi, cô bị sốt cao 1 trận rất nặng, kéo dài mấy ngày liền, cũng sau lần đó, bố mẹ Hoa phát hiện con gái không thể nói được nữa, đầu óc của cô bắt đầu có vấn đề, nhiều lúc không tỉnh táo như người thường. Nếu như lúc đó bố mẹ cô chịu đem con đến viện để chạy chữa kịp thời thì có lẽ sẽ không có vấn đề gì, tuy nhiên vì cô là con gái nên bố mẹ đã không muốn tốn tiền cho cô cũng vì tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Đến năm Hoa 20 tuổi, bố mẹ cô có ý định tìm người để gả con gái nhưng vì cô không nói được, đầu óc lại có vấn đề nên không ai chịu cưới. Cuối cùng, có 1 người đàn ông hơn 40 tuổi chấp nhận lấy Hoa làm vợ, ông chỉ có 1 yêu cầu duy nhất là cô có thể sinh con. Bố mẹ cô thấy vậy vội vàng đẩy con gái đi càng nhanh càng tốt, ngày con gái cưới, bố mẹ thu dọn toàn bộ đồ đạc của cô vứt lên xe. Khi chiếc xe chuyển bánh, Hoa bỗng nhiên rơi nước mắt vì biết bố mẹ đã cố ý bỏ rơi mình.
Nhưng may mắn thay, người chồng tuy đã lớn tuổi và nghèo khó nhưng lại đối xử rất tốt với vợ. Sau đó, Hoa có thai và đó lại là thai đôi. Chồng cô hết lòng chăm sóc vợ cho đến khi cô sinh được 2 đứa con trai anh vô cùng vui mừng và hạnh phúc.
Chớp mắt 2 đứa con đã đến tuổi đi học, trong thời gian đó Hoa lại phát bệnh mấy lần vậy nên kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. Thế nhưng may mắn thay, lúc các con bắt đầu vào tiểu học đều được hưởng trợ cấp hộ nghèo của nhà nước nên 2 đứa con Hoa đều được đi học đầy đủ và chúng lại học hành rất giỏi thường xuyên đứng đầu trong lớp.
Chồng Hoa thấy con thông minh như vậy thì quyết tâm bằng mọi cách dù cực khổ thế nào cũng phải nuôi 2 đứa lên đại học. Vì vậy, ông làm thêm rất nhiều công việc để kiếm tiền.
Mùa hè năm đó, trời nắng nóng 40 độ, mặc dù Hoa đã cản nhưng chồng cô vẫn cương quyết đi làm, anh nói trời nóng thì ít người chịu làm, anh làm vào lúc đó sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nào ngờ, khi đang lái xe chở gạch trên đường ông bị hoa mắt đâm thẳng vào cột điện. Khi Hoa và 2 đứa con chạy ra thì thấy ông đang hấp hối, ông nắm tay vợ thều thào nói:
-Nhất đinh…phải cho 2 con..học đại học.
Hoa òa khóc và gật đầu. Vì di nguyện đó của chồng, Hoa quyết tâm cố gắng để nuôi 2 con nên người , năm đó 2 đứa con cô chỉ 8 tuổi.
Sau khi chồng qua đời, Hoa trở thành trụ cột của gia đình. 1 người phụ nữ 1 thân 1 mình nuôi 2 đứa con đã là khó, huống hồ là người vừa câm vừa không bình thường như Hoa càng khổ sở trăm bề.
Bởi vì không thể xin được việc làm, Hoa quyết định xách làn đi ăn mày. Buổi sáng, khi con cái đi học hết, cô bắt đầu đi bộ 5 cây số lên thị trấn, ngồi vào 1 góc đường và xin tiền mọi người. Ban đầu, không ai cho cô tiền vì thấy cô ăn mặc rất sạch sẽ, thấy vậy Hoa nảy ra 1 ý định thông minh. Cô xé rách 1 bộ quần áo cũ để mặc mỗi ngày khi đi ăn xin, sau đó cô còn vận dụng căn bệnh của mình để kiếm được lòng thương nhiều hơn từ mọi người. Ngày nào cô cũng vật vờ trên đường trong bộ quần áo rách tơi rả, mặt mũi lấm lem, giả điên giả dại. Rất nhiều người thương hại cho cô hoa quả, đồ ăn và cả tiền. Có đôi lúc, bị những kẻ bất nhân đánh đập, khinh bỉ nhưng Hoa vẫn cắn răng chịu đựng. Tối đến cô lại đi nhặt đồng nát kiếm thêm ít tiền. Bởi vì có thế, Hoa mới có tiền để nuôi 2 con ăn học.
Tuy nhiên, việc cô giả điên đi ăn xin không 1 ai ở làng biết, ngay cả 2 đứa con trai cô cũng giấu vì sợ chúng xấu hổ với bạn bè. 2 đứa con vẫn vô tư chỉ ăn và học mà không hề để ý xem tiền cho chúng ăn học ở đâu ra.
Ròng rã 10 năm trời, 2 con càng lớn lên, Hoa càng già đi. Cô cực khổ nuôi 2 đứa con khôn lớn cuối cùng cũng có thành quả. Cả 2 con trai của cô đều thi đỗ đại học. Tuy nhiên cũng vào ngày chúng nhận được giấy báo cũng là ngày tai họa giáng xuống đầu Hoa. 2 anh em chở nhau đi qua thị trấn cùng 1 lũ bạn nữa, bồng nhiên có đứa bạn chỉ vào Hoa và nói quen quen. 2 đứa con cô ngạc nhiên khi thấy mẹ ở đó, chúng quay sang trách móc mẹ:
-Sao mẹ lại làm cái trò này, xấu hổ quá.
Người em cũng nói:
-Bây giờ chúng con đi học đại học, chúng nó mà biết bọn con có mẹ ăn mày rồi lại điên dại thế này chắc sẽ cười thối mũi mất. Lúc đó con không biết giấu mặt vào đâu đâu.
Bởi vì không thể nói nên Hoa chỉ lắc đầu rồi khóc lóc nhưng các con thì cứ mắng mẹ xối xả giữa đường. Cuối cùng đứa anh nói:
-Thôi con bỏ học đại học, mẹ muốn làm gì thì làm.
Nghe câu đó, Hoa chết điếng cô cố gắng kéo 2 đứa con lại muốn giải thích nhưng không thể nói. Còn những người gần đó thấy hoa có 2 người con trai cao to sạch sẽ thế kia, nghĩ là Hoa giả điên thi ném cả giày dép vào mặt cô. Cuối cùng 1 mình cô nằm lê lết giữa lòng đường như phát điên thực sự.