Nghẹn lòng thương xót người phụ nữ khóc cạn nước mắt vì chồng tâm thần, con mắc bệnh nan y
Từ ngày con trai 12 tuổi nhập viện khẩn cấp vì căn bệnh nan y đêm nào chị Thỏa cũng khóc vì thương con trai mới còn nhỏ đã phải gồng mình gánh chịu đau đớn bệnh tật. Không chỉ vậy, chị còn nỗi lo về người chồng bị bệnh tâm thần buộc lòng phải xích vào một chỗ đang ở nhà ngóng mẹ con chị trở về.
Chúng tôi nhận được lời đề nghị của một nữ bác sĩ khẩn khoản mong báo lên tiếng nói để giúp đỡ hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo của chị Võ Thị Thỏa (31 tuổi, ngụ xã Ia Hiao, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) có chồng và con trai đều mang trong mình bệnh tật nhưng gia đình không còn khả năng tiếp tục chữa trị.
Trực tiếp tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk gặp mẹ con chị Thỏa, chúng tôi mới hiểu được những khó khăn đến mức cùng đường của gia đình chị. Ngồi cạnh giường bệnh chăm sóc con trai mình là cháu Hồ Duy Phước (12 tuổi) chị Thỏa nước mắt ngắn dài khi kể về hoàn cảnh bi đát của gia đình.
Chị và chồng mình là anh Hồ Văn Thừa (32 tuổi) lấy nhau và có được 2 người con trai. Do gia cảnh khó khăn, không có đất đai để canh tác vợ chồng anh chị phải làm thuê làm mướn khắp nơi để có tiền nuôi các con ăn học. Với chị Thỏa, khoảng thời gian này có lẽ đẹp nhất trong cuộc đời, vợ chồng chị tuy vất vả nhưng lại vô cùng hạnh phúc bên mái ấm gia đình nhỏ của mình.
Đến năm 2011, anh Thừa bỗng dưng quay ra đổ bệnh, anh liên tục có nhiều biểu hiện bất thường và có dấu hiệu của căn bệnh tâm thần. Thương chồng, chị Thỏa đành gửi con cho bố mẹ rồi đưa anh xuống Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk khám và buộc anh Thừa phải nằm viện điều trị. Chị Thỏa đành vay mượn của họ hàng, lối xóm tiền để cho chồng được chữa bệnh nhưng căn bệnh của anh vẫn không hề thuyên giảm nên chị đành đau xót đưa anh về nhà uống thuốc và theo dõi.
Do anh Thừa không thể nhận thức được nên thường xuyên bỏ nhà đi lang thang khiến chị vô cùng lo lắng và mỗi lần đi tìm kiếm chồng vô cùng khổ sở. “Vì căn bệnh của anh không đỡ và sợ anh đi lung tung rồi mất tích gia đình tôi quyết định xích anh vào cột nhà, từ ăn uống đến vệ sinh đều tại chỗ như vậy. Tôi là vợ nhìn cái cảnh này không cầm được nước mắt, thương chồng mà đau đớn quyết định như vậy”, chị Thỏa nói trong nước mắt.
Chồng bệnh không thể lao động, chị Thỏa một mình lao động nuôi bốn miệng ăn trong gia đình và các con học hành. Tuy là phụ nữ nhưng chị không nề hà bất cứ công việc gì từ hái cà phê, cuốc cỏ, đào đất… cứ miễn ai thuê là chị lại lên đường đi làm.
Đến đầu năm 2017, cháu Hồ Duy Phước bỗng nhiên bị bệnh ho rất nhiều, chị Thỏa chỉ đi lấy thuốc tây về uống tạm nhưng bệnh không giảm nên chị đưa con đi bệnh viện khám thì các bác sĩ cho biết con chị đang mắc bệnh rất nặng phải nhập viện khẩn cấp. Chỉ sau hơn 1 tuần nằm viện, cháu Phước phải thở bằng máy và được chuyển xuống bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Phước bị bệnh viêm tủy, liệt tứ chi, thở qua ống mở khí quản và bệnh khó có khả năng phục hồi.
“Mới ngày nào Phước còn đi học như bao bạn bè cùng trang lứa mà đùng một cái phải nằm bất động một chỗ, không thể di chuyển hạy cựa quậy, đến việc thở cũng vô cùng khó khăn. Nhiều đêm liền thấy con rên rỉ vì đau đớn, tôi như chết lặng mà không biết cách nào để cứu con”, chị Thỏa òa khóc.
Chị Thỏa cũng cho biết, do bị liệt nên Phước buộc phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều trên giường bệnh. Do đó, việc vệ sinh cá nhân của Phước buộc em phải đóng bỉm cả ngày nhưng cậu bé rất sợ mẹ phải tốn tiền đi mua bỉm thay cho mình.
“Những ngày nằm viện ở TP. Hồ Chí Minh, điều dưỡng bệnh viện vào thay bỉm cho Phước nhưng Phước có xin ghé tai nói nhỏ với các cô là hãy ít thay cho con vì nhà con nghèo lắm không có tiền để mua bỉm đâu, nghe các cô ấy nói lại tôi chỉ biết ôm con trai mà khóc vì thương con”, chị Thỏa tâm sự.
Cũng vì chỉ nằm một chỗ mà tại vùng mông của Phước bị lở loét có nguy cơ nhiễm trùng, vết thương bị ứa mủ khiến cậu bé càng thêm đau đớn. Để điều trị vùng da lở loét Phước rất cần dinh dưỡng tốt để vết thương mau lành nhưng mấy tháng nay 2 mẹ con chị đều sống tạm qua ngày từ những bữa cơm, cháo từ thiện tại bệnh viện.
Bác sĩ Vũ Đăng Thanh – Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk), cho biết, em Hồ Duy Phước bị viêm tủy, phải thở qua ống mở khí quản, bị liệt mất cảm giác từ chân, cổ nên việc chăm sóc gặp và hồi phục gặp rất nhiều khó khăn. “Hiện tại em đang bị loét ở vùng mông nên cần dinh dưỡng hàng ngày đầy đủ để vết loét đỡ thì mới có thể thực hiện việc ghép da. Riêng bệnh của em rất khó phục hồi và cần rất nhiều thời gian, tiền bạc nhưng do hoàn cảnh của em vô cùng khó khăn nên rất cần sự chung tay của cộng đồng”, bác sĩ Thanh cho hay.
Vừa chăm con tại bệnh viện vừa ngóng ở nhà chồng bị tâm thần và còn người con trai út mới 7 tuổi phải gửi nhà nội, mỗi ngày đều khóc gằn nhớ mẹ khiến chị Thỏa đau đớn khôn nguôi. Chị giờ đây không còn khả năng để lo cho con trai nhưng chị vẫn chưa nguôi hi vọng sẽ có phép màu giúp sức để chị có thể tiếp tục chuỗi chữa trị cho con trai.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Võ Thị Thỏa (em Hồ Duy Phước đang điều trị tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk). Địa chỉ nhà: xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk. SĐT: 0169.7927.461
Theo Dân trí