Đau lòng khi mẹ mất, bố đuổi ra đường ăn xin
Đêm ấy thật giá lạnh, nó nằm trằn trọc mãi không ngủ được, thế rồi cũng thiếp dần đi … Bất chợt, nó thấy mẹ về, ôm nó vào lòng vỗ về như khi xưa mẹ vẫn thường làm.
Cưới nhau 11 năm có với nhau 1 đứa con trai 10 tuổi thì anh chị tính chuyện sinh thêm đứa thứ 2 cho con có anh có em. Thời gian vừa rồi anh chị vẫn chưa sinh là vì lo làm kinh tế. Giờ thì nhà cao cửa rộng có cả rồi, thậm chí anh chị còn mới mua được cả ô tô nữa, cửa hàng của 2 vợ chồng làm ăn lãi cũng khá ổn định.
Nhưng rồi người tính không bằng trời tính vừa định thả để sinh con thì trong 1 lần đi lấy hàng chị gặp tai nạn. Lúc đầu cứ ngỡ chỉ là tai nạn bình thường không ảnh hưởng gì tới tính mạng cả vì chị vẫn tỉnh táo. Nhưng rồi không ngờ 2 ngày sau chị bắt đầu yếu dần đi, chị bị xuất huyết não. Bác sĩ tiên liệu tình trạng bệnh diễn biến xấu và chị khó lòng qua khỏi
Biết mình không thể nào qua khỏi chị gọi chồng và con tới gần, chị nắm chặt tay anh và con: “Anh ơi… em không qua khỏi rồi… Anh nhớ chăm sóc con nhé… Đừng làm con khổ anh nhé!”. Anh nắm tay chị bảo chị yên tâm, anh sẽ nuôi dạy con nên người, không bao giờ anh bỏ con đâu.
Chị nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng trong sự đau đớn tột cùng của người thân. Ai cũng thương cho chị, lúc khó khăn đói khổ thì nai lưng ra làm tới lúc tưởng được hưởng thụ rồi thì lại chết tức tưởi như vậy. Còn đứa con trai của anh chị rồi sẽ ra sao? Vẫn biết bố nó sẽ chăm nó nhưng kiểu gì đàn ông cũng lập gia đình. Gì ghẻ con chồng khó tránh khỏi những xung đột về sau.
Rồi mọi người lại nghĩ anh là người đàn ông tử tế nên chắc cũng không đến mức để cảnh mẹ ghẻ hành hạ con chồng. Nhưng đúng là ở đời chẳng ai học được chữ ngờ cả. Vừa mới 49 ngày vợ người ta đã thấy anh lái ô tô chở một cô gái xinh xắn quấn quýt lấy nhau rồi đưa nhau thẳng vào nhà nghỉ. 1 tuần sau thì anh ngang nhiên đưa thẳng người tình mới về nhà mình sống cùng rồi họ làm đám cưới khi vừa qua 100 ngày chị.
Đứa con trai 10 tuổi không ưa mẹ mới nên nó luôn tìm cách chống đối. Vợ mới của anh nổi điên nên quyết định phải tống cổ bằng được đứa con trai của chồng ra đường. Vậy là cô ta lên kế hoạch nói xấu con trai của chồng rồi cố tình tạo ra tình huống nó hỗn láo với mình trước mặt chồng để anh thêm ghét con:
– Đấy, hôm nay cô giáo lại bảo thằng Hưng đi học đánh nhau với bạn. Mà nó đánh gãy cả răng con nhà người ta. Nhà trường yêu cầu phụ huynh tới họp kìa.
– Mày học hành thế à, học không lo học chỉ có đánh nhau thôi.
– Tôi đánh nhau việc gì tới bà mà bà lắm lời.
– Ai cho mày hỗn láo thế hả?
– Bố xem lại mình đi, mẹ con vừa mất bố đã rước bà ấy về đây rồi. Người ta nói bố là người đàn ông không ra gì, là kẻ khốn nạn đấy.
“Bốp! Bốp”, anh tát liên tiếp vào mặt con rồi quát lớn: “Cút, cút ngay ra khỏi nhà tao. Tao không có đứa con như mày”. Anh tức tối ném hết quần áo cặp sách của thằng bé ra ngoài đường rồi đóng sầm cửa lại. Nó chẳng cần nhặt lên cái gì cả, lủi thủi bước đi. Lúc đó nó chỉ nghĩ tới mẹ, nó nhớ mẹ vô cùng.
Nó ra nghĩa trang quỳ dưới mộ mẹ một lúc rồi sau đó đi trong vô định. Nó chẳng biết bố nó có tìm nó hay không nhưng nó chẳng muốn về căn nhà đó nữa. Những ngày sau đó nó chính thức thành trẻ lang thang nhặt nhạnh mọi thứ ở dọc đường để bán kiếm tiền mua đồ ăn, ngủ vỉa hè hoặc gầm cầu. Nhưng nó chỉ ra đường vào buổi tối chứ ban ngày thì nó trốn vì không muốn bố tìm thấy.
Hôm ấy nó được 1 bác đi đường cho ít sắt vụn đem bán, nó mừng huýnh nhưng vừa mới đi được chừng 10 m thì bị 5 đứa đầu nhỉnh hơn nó 1 chút chặn lại. “Ai cho mày tới đây cướp địa bàn của bọn tao hả?”. Chưa kịp giải thích thì nó đã bị chúng lao vào đánh 1 trận tơi tả rồi cướp hết chỗ sắt vụn đó. Mồm nó tóe máu, khắp người thâm tím nó lết tấm thân ghệ vào bờ đường.
Trời đã tối, nó chẳng còn biết đói, nó chỉ nhớ tới mẹ. Đêm ấy lạnh thật, nó co ro trằn trọc rồi cuối cùng cũng thiếp đi… Đang ngủ nó bất chợt mơ thấy mẹ về xoa đầu nó, nó mừng rỡ gối đầu lên đùi mẹ như ngày xưa. Nhưng rồi được 1 lúc mẹ nó lại đứng dậy dúi vào tay nó cái gói nhỏ ấy rồi bảo mang về nhà cho bố. Nó chới với muốn giữ mẹ lại nhưng không được, mẹ nó vụt biến mất. Nó khóc nức nở trong giấc mơ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy người nó vẫn đau nhức vì trận đánh đòn tối qua. Mãi nó mới mở được mắt vì có lẽ đêm qua nó khóc thật, nó nhớ lại giấc mơ gặp mẹ. Sờ vào túi áo thấy có cái gói nhỏ thật, đó là cái túi bé xíu đựng sợi dây chuyền của mẹ nó. Lúc mẹ sắp mất mẹ đã bảo nó tháo ra rồi bỏ vào cái đó mang theo bên người. Bộ quần áo nó đang mặc cũng là bộ quần áo trên người nó ngày bố đuổi nó ra khỏi nhà. Nó lao thẳng đi, nó không nhớ cụ thể đường nhưng nó vẫn nhớ địa chỉ nhà nên vừa đi vừa hỏi.
Tới chiều tối đó thì nó tìm về được tới nhà. Cổng mở, nó đi thẳng về nhà, nó đoán bố nó và vợ mới đang ở trong. Nó trở về khiến cả 2 người kinh ngạc: “Tưởng đi được thì đi luôn đi, còn mò về đây à” – vợ mới của bố nó đay nghiến.
Nó không nói gì, tiến tới bàn thờ đặt cái gói nhỏ đó xuống rồi thắp nén hương cho mẹ. Sau đó thì mang cái gói ấy tới đưa cho bố nó, đó là cái dây chuyền bố tặng mẹ nó. Bố nó vừa mở ra thì bát hương cháy đùng đùng, ả vợ mới của mẹ nó miệng ú ớ chỉ vào tấm ảnh thờ vợ cũ của chồng : “Ma… Chị…” rồi ôm chặt lấy cổ mình lăn đùng ra đất.
Sau đó cứ ú ớ như có người bóp cổ không nói được lên lời. Bố nó hoảng sợ lấy ngay xe đưa vợ đi cấp cứu. Cổ vợ mới của bố nó còn hằn rõ vết bầm tím như vết siết cổ nhưng lúc ấy là gì có ai siết cổ cô ta đâu. Sợ quá cô ta không còn dám về căn nhà đó nữa vì nghĩ là vợ cũ của chồng hiện hồn về muốn hại mình. Ả ta nộp đơn ly hôn, bố nó cũng hối hận xin lỗi con và hứa sẽ không bao giờ để nó phải khổ nữa.