Chồng chết, con dâu bị gia đình chồng đuổi đi ai ngờ tối về con trai báo mộng để rồi rợn người khi ra mộ thấy con dâu đang…
Thằng Thanh chết vừa mới qua giỗ đầu mà cô dám đi lăng loàn rồi mang cái bụng về nhà ư? Cô không thể đợi tới hết tang nó mới làm chuyện đó được hay sao? Đồ đàn bà mất nết…
– Không, không phải là con ăn nằm với người khác đâu mẹ. Đó là con anh Thanh mà.
– Cô đừng có lừa nhà tôi. Con tôi chết cả năm, mộ xanh cỏ rồi mà còn nói là cháu tôi à. Cô và cái loại nghiệt chướng trong bụng cô cút ngay ra khỏi nhà tôi. Cút ngay đi.
Mẹ chồng và em gái chồng ném hết quần áo ra ngoài đuổi Hạ đi khỏi nhà dù trước đó 2 người đó thương yêu cô hết lòng. Hạ có nói thế nào cũng chẳng ai tin. Mẹ chồng cô luôn miệng chửi rủa: “Đúng là nuôi ong tay áo, thương yêu nó hết lòng để giờ nó báo đáp mình thế này đây. Suýt chút nữa còn mua nhà riêng cho nó nữa. Có ai ngờ…”.
Hạ đau đớn tột cùng ôm bụng bầu mới được 2 tháng lết đi. Cô phải giải thích thế nào cho mẹ chồng hiểu đây? Hạ định đợi tới lúc đứa con của mình sinh ra sẽ chứng minh cho cả nhà chồng thấy, nhưng xem ra đã quá muộn rồi. Mẹ chồng đã không còn muốn nhìn mặt cô một lần nào nữa. Cánh cổng căn nhà 5 tầng đóng chặt lại.
Từ ngày đuổi con dâu đi, không đêm nào bà Dậu được ngủ ngon. Bà vốn coi Hạ như con gái, thương cô vô cùng vì chồng mất sớm khi chưa có con chung. Bà đã định mua nhà riêng rồi gả chồng cho Hạ sau khi hết tang con trai nhưng có ngờ đâu lại ra cơ sự này. Bà thương thì thương thật nhưng cái loại đàn bà chưa gì đã như vậy thì bà cũng ghét như hắt nước đi.
Đêm ấy mà chợp mắt được một lúc thì mơ màng và thấy Thanh con trai bà trở về. Thanh bị tai nạn mất khiến cả nhà tiếc thương vô hạn. Lúc con trai mất bà đang ở trong Nam với con gái lớn, chỉ có con dâu có mặt ở đó, con gái bé cũng đang đi du lịch nước ngoài. Mãi ngày hôm sau bà mới về được. Bà định với tay chạm vào con nhưng không hiểu sao tay bà không nhấc lên được. Thanh nhìn bà nức nở:
– Mẹ ơi, con đau lắm. Mẹ ra mộ con đi… nhanh còn kịp…
Rồi cái bóng con trai vụt biến mất. Bà Dậu giật bắn mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Con trai bảo bà ra mộ nó, có chuyện gì với nó mà nó kêu đau? Bà không gọi con gái mà lật đật cầm cái đèn pin rồi đi thẳng ra mộ con trai cách nhà chừng 100 m. Nhà bà đã mua khu đất đó để chôn cất con cho gần nhà.
Để rồi vừa mới gần tới ngôi mộ thì bà chết sững khi thấy cảnh tượng lạnh sống lưng. 1 người phụ nữ với mái tóc dài, mặc quần áo trắng toát đang đứng trước mộ con trai bà. Là ma ư? Cô ta định làm gì trước mộ con trai bà thế ? Bà lấy hết bình tĩnh rón rén lại gần thì sốc ngất khi nghe thấy tiếng hồn ma đó nói :
– Anh ơi, mẹ con em đi cùng anh nhé chứ sống trên đời thế này khổ lắm anh à. Không ai tin cái thai trong bụng em là con anh cả. Em muốn giải thích nhưng xem ra mẹ không muốn tin. Vì muốn sinh cho mẹ đứa cháu nội lên hôm anh bị tai nạn em đã nhờ bác sĩ can thiệp để lưu trữ tinh trùng của anh.
Giờ em muốn có bầu nên đã tới bệnh viện nhờ bác sĩ can thiệp. May mắn làm sao em đã có thai rồi. Nhưng không ngờ mọi người lại không chào đón đứa con này. Hay mẹ con em đi cùng anh nhé.
Bà Dậu lúc này đã nhận ra cái bóng ma kia chính là con dâu. Đúng lúc Hạ đưa cái dây lên định thít cổ mình trước mộ chồng thì bà lao tới :
– Con, con đừng có làm gì dại dột. Mẹ xin lỗi vì đã không nghe con giải thích. Đừng làm hại đứa con trong bụng con ơi.
– Mẹ… mẹ ơi…
Bà Dậu ôm chặt lấy con dâu vào lòng. Suýt chút nữa vì hiểu lầm mà xảy ra việc lớn. Con dâu bà vì tâm trạng quá bất ổn nên đã có những suy nghĩ tiêu cực, may mà con trai bà đã kịp thời về báo mộng cho mẹ không thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra. Bà không còn ghét con dâu nữa mà hạnh phúc tột cùng vì biết mình đã có cháu, là máu mủ ruột thịt của bà chứ không phải người dưng.