Bà lão 80 từng có ý định đầu độc 6 người con tâm thần sau một bữa ăn no ở Phú Thọ bây giờ ra sao?
Cảnh đời khốn khổ của bà Lực đã khiến nhiều ngườI không thể kìm được nước mắt. Tám lần sinh con thì 6 người con có lớn mà chẳng khôn. Bước đường cùng bà đã từng có ý định đầu độc 6 người con tâm thần…
Mẹ 80 còng lưng nuôi 6 người con “có lớn mà chẳng có khôn”
Bà Lực và mấy người con “điên” sống trong ngôi nhà ọp ẹp, khuất nẻo sau những lùm cây lúp xúp ở xã Phụ Khánh (Hạ Hòa, Phú Thọ). Ngôi nhà chẳng ai dám lại qua trừ mấy người hàng xóm hảo tâm bởi thương mẹ con bà khổ, đói ăn nên thỉnh thoảng ào qua dúi cho củ khoai, củ sắn.
Mọi người ít lai vãng bởi nơi trú ngụ của bà Lực giống “trại tâm thần”, “nhà thương điên” hơn là một mái nhà.
Nhiều người bảo mảnh đất nhà bà Lực ở bởi gần chùa nên chẳng lành, các con sinh ra cứ lần lượt ngẩn ngơ, ngây dại. Người đời đưa chuyện vậy chứ bà chẳng tin bởi ngay từ hồi ở quê cũ Hà Nam người con thứ hai của bà cũng có lớn mà chẳng có khôn, dù giờ tuổi ngoài 50 mà lúc nào cũng toe toét như đứa trẻ.
Những người con sau cũng chẳng khá hơn, đa phần là sống trong ngây dại. Thậm chí có người con bà Lực phải buộc chân, khi thì nơi góc vườn, lúc thì trong góc nhà tối như hũ nút.
“Sinh con ra cũng lành lặn như bao người mà giờ phải lấy dây buộc nó như buộc bò buộc trâu thì mẹ nào chẳng đau, chẳng xót. Tôi có lẽ là người mẹ khổ nhất trần đời đấy các anh ạ”, bà Lực từng chia sẻ như vậy khi trò chuyện với chúng tôi.
Bà Lực bảo, chồng bà là người chịu khó, tháo vát. Tuy thế, ông cũng chẳng đủ sức để vẫy vùng lo cái ăn, cái mặc cho bầy con ngây dại. Ông mất năm 1993 sau một thời gian mang trọng bệnh.
Quẳng lại gánh nặng cho bà, ông đi mà ruột gan tơ rối. “Ông ấy lo lắng một mình tôi không thể nuôi nổi các con. Và nếu tôi cũng có mệnh hệ gì thì chúng cũng chẳng còn chỗ mà bấu víu”, bà Lực nhớ lại.
Bởi nỗi lo lắng ấy mà trước khi nhắm mắt, ông đã trăn trối với bà một kế hoạch kinh hoàng. Kế hoạch ấy là đầu độc bầy con ngây dại khi thấy mình không còn đủ sức đùm bọc, toan lo.
Cho các con một bữa no rồi cùng chết bằng biệt dược
Ngày lâm bệnh, bởi những cơn đau rã rời, ông được các bác sĩ kê cho những liều thuốc ngủ. Tuy nhiên, nén đau đớn, ông đã giấu những viên thuốc đó với ý nghĩ là để dành cho các con mình.
“Nghe chồng tôi thều thào về kế hoạch đó, tôi vừa sợ vừa đau. Nhưng sau này thì lại thấy ông ấy nghĩ đúng. Không làm theo cách đó, không cho chúng nó uống thuốc độc thì cũng chả có cách nào khác. Mấy bận thấy trong người khó ở, tôi đã định cho chúng nó một bữa ăn no rồi mấy mẹ con cùng chết”, bà Lực từng tâm sự với chúng tôi.
Lần gặp gỡ ấy, bà Lực đã đưa chúng tôi ra mộ chồng mình, ngôi mộ sơn màu nâu nhạt nằm im lìm ngay góc vườn.
“Đấy, nhà tôi đấy, ông ấy thì sướng rồi, được thảnh thơi yên nghỉ ở nơi mát mẻ rồi! Ông ơi, ông sống khôn chết thiêng, ông phù hộ độ trì cho mẹ con tôi nhé. Tôi cũng chẳng biết gắng gượng được bao lâu nữa đâu ông ạ!”, vừa thắp cho chồng nén nhang bà Lực vừa rơm rớm nước mắt khấn cầu.
Lời khấn cầu tội tình, đau đớn của bà Lực thực sự đã ám ảnh chúng tôi. Và, ở dưới suối vàng, dường như chồng bà Lực cũng đã thấu những lời cầu xin tuyệt vọng của vợ mình.
Ngay sau khi Đời sống Việt Nam đăng tải bài viết về nỗi khốn cùng của bà Lực thì vô cùng ngỡ ngàng, rất nhiều nhà hảo tâm liên hệ rồi tìm tới tận nơi để chia sẻ, thiện tâm giúp đỡ. Người mang cân gạo, người giúp thùng mì, tiền mặt và cả những vật dụng đắt tiền.
Như giấc chiêm bao
Chừng 3 ngày sau khi Đời sống Việt Nam đăng tải bài viết, đem tiền mà độc giả khắp nơi thông qua tòa soạn gửi đến để chia sẻ khó khăn với bà Lực, chúng tôi trở lại xã Phụ Khánh thì thấy nhà bà Lực đông nghịt người. Người ngồi trong nhà, người đứng ngoài sân. Gạo, mì, quần áo xếp tràn ra hè.
Đón nhận tấm lòng thơm thảo của mọi người, bà Lực chỉ biết rưng rưng nước mắt. Mấy người con điên dại thì giống trẻ nhỏ, chạy loăng quăng, vui như nhà mình đang Tết.
Ngoài tiền mặt, các vật dụng sinh hoạt thì các nhà thiện tâm còn lên kế hoạch xây dựng cho mẹ con bà Lực một mái nhà kiên cố để mẹ con bà không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi sấm giật, mưa tuôn.
Căn nhà được xây cất ngay cạnh vườn xoan, nơi bà Lực vẫn thường buộc chân anh con trai út của mình. Nhà được thiết kế theo hình chữ U, chia nhiều phòng và đặc biệt chan hòa với thiên nhiên. Giữa nhà có một thân cây vươn thẳng.
“Thân cây ấy chắc là tôi đấy, chắc là mọi người muốn tôi phải sống kiên cường để các con ở xung quanh có chỗ tựa vào”, chỉ vào gốc cây ở giữa nhà bà Lực vui vẻ nói.
Hôm chúng tôi đến, căn nhà mới của mẹ con bà Lực sắp hoàn thành, chỉ chừng chục hôm nữa là mẹ con bà có thể về nhà mới.
Dẫn chúng tôi đi thăm từng phòng bà Lực cứ luôn miệng bảo: “Không thể tin được cháu ạ. Mấy tháng trước dù có là mơ bà cũng không thấy cảnh này đâu!”. Mấy người con ngây dại của bà Lực tung tẩy chạy theo mẹ ra chiều vui sướng lắm.
Cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện!
Không chỉ có nhà mới, mẹ con bà Lực còn được các nhà hảo tâm ủng hộ một số tiền lớn. Tiền ấy, chính quyền địa phương đã giúp bà Lực gửi ngân hàng để hàng tháng rút lãi lấy tiền lo sinh hoạt, ăn uống.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Kỷ, Bí thư Đảng ủy xã Phụ Khánh cho biết, hoàn cảnh của gia đình bà Lực luôn là nỗi trăn trở, day dứt của các cơ quan đoàn thể ở địa phương.
“Từ trước tới nay, xã cũng tạo mọi điều kiện để giúp đỡ nhưng cũng chẳng thể giúp bà ấy vơi đi nỗi nhọc nhằn. Ngay sau khi báo chí vào cuộc, các nhà thiện tâm chia sẻ thì cuộc sống của gia đình bà ấy đã ổn hơn rồi, xã cũng bớt lo phần nào.
Xã hội vẫn còn nhiều người tốt quá, thay mặt chính quyền xã, tôi xin cảm ơn tất cả!”, trò chuyện, ông Kỷ hân hoan.