Quặn lòng trước cậu bé 2 tuổi bị đánh đập đến chết, nằm trong quan tài nước mắt vẫn rơi, mẹ ôm xác con ngất lịm…
Người xưa có câu: “sẩy cha còn chú, sẩy mẹ thì bú vú dì” để nhắc nhớ về những đứa bé trót mang thân phận mồ côi. Chúng bơ vơ giữa dòng đời như chim bay lạc đàn. Trong trường hợp đó, người thân đóng vai trò quan trọng nhất, tuy không rứt ruột sinh ra nhưng chú, bác, cô , dì là những người phải có trách nhiệm nuôi nấng, chăm sóc các bé. Từ trước đến nay không thiếu những trường hợp những đứa bé bất hạnh bị mồ côi phải sống nương tựa vào sự giúp đỡ của người thân. Thế rồi chúng vẫn khôn lớn, vẫn trưởng thành một người bình thường như bao đứa trẻ khác.
Thế nhưng trưa nay ngồi khóc ngon lành khi đọc câu chuyện quá đau lòng về cuộc sống ngắn ngủi của một bé trai 2 tuổi. Bé không những chịu nỗi đau mất cha, sống xa mẹ mà còn bị chính những người thân của mình bạo hành đến chết. Trong suốt những ngày tháng sống với chú và dì, bé liên tục chịu đòn đau, bị họ la mắng và đối xử không khác gì kẻ thù. Người mẹ khốn khổ đi làm ăn xa đâu có biết ở nhà con trai bé nhỏ của mình phải chịu hoàn cảnh khốn khổ đến tột cùng như thế. Cho đến một ngày, cú điện thoại định mệnh đã kéo hai mẹ con đến gần nhau. Thế nhưng…
Câu chuyện đau lòng ấy những tưởng sẽ không bao giờ có thật nếu như những người dân sống ở đây không xác nhận. Chuyện kể bà mẹ nghèo, sinh con được cậu con trai kháu khỉnh thì chồng mất. Một mình chị phải tự bươn chải, vừa trông con vừa kiếm tiền sinh nhai. Được một thời gian, chị quyết định gửi con cho dì và chú để đi làm thuê xa nhà. Lúc ấy trái tim người mẹ đau đớn khi phải rời xa đứa con thơ khi đó mới 2 tuổi vì hoàn cảnh quá khó khăn. Bản thân chị cứ yên tâm vì nghĩ rằng con trai của mình được an toàn khi có sự chăm sóc của người thân. Nhưng chị không thể ngờ được, gia đình chú có thể đối xử tàn ác với đứa nhỏ đến mức đứa bé phải chết.
Trong lúc đang làm việc, chị nhận được điện thoại báo hung tin nên tức tốc mua vé máy bay trở về nhà. Nhìn cảnh con nhỏ nằm trong quan tài vẫn còn 1 giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, người mẹ gào khóc rồi ngất lịm. Những người xung quanh chỉ biết xót xa, ái ngại cho hoàn cảnh éo le của gia đình nhỏ này. Người mẹ ấy đâu có ngờ chỉ sau một thời gian gửi con cho chú và dì thì con của chị lại thành ra nông nỗi này.
Nếu biết trước sự việc đau đớn thì chắc hẳn chị đã không bao giờ rời xa con như vậy cả. Âu cũng là vì trái tim người mẹ muốn có tiền chăm sóc con nên mới đành lòng tha hương cầu thực. Rồi bây giờ tiền đâu không thấy chỉ thấy cảnh âm dương chia lìa, chỉ thấy người mẹ đang đau đớn vật vả vì mất con. Còn đứa con thơ thì đã mãi mãi không thể gượng dậy, không cất tiếng gọi mẹ ơi được nữa mà chỉ thấy giọt nước mắt cuối cùng đang lăn dài nơi khóe mắt. Tất cả là tại vì đâu?
Công an ngay khi biết tin đã tức tốc vào cuộc điều tra. Những người hàng xóm cho biết đứa trẻ thường xuyên bị mắng chửi, đánh đập và thường nghe tiếng khóc của bé. Một người họ hàng cũng cho biết đứa bé được đưa vào bệnh viện trong tình trạng ngất xỉu, bác sĩ đã rất ngạc nhiên trước cơ thể bị bạo hành thường xuyên, 1 đứa trẻ 2 tuổi không thể chịu đựng được những vết thương đó. Lúc đấy các bác sĩ đã yêu cầu gọi người mẹ đến nhưng vì khoảng cách quá xa nên người mẹ không kịp trở về để nhìn con lần cuối. Và cho đến khi chị ấy trở về thì cũng là lúc đứa con thơ mãi mãi ra đi.
Mặc dù bên phía cảnh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân chính thức dẫn đến sự việc đau lòng. Nhưng đứa bé sống với chú và dì, họ là người trông nôm bé vậy thì tại sao lại dẫn đến cái chết này? Tại sao một đứa trẻ 2 tuổi bị ngất xỉu và những vết thương chằng chịt trên người? Vậy thì thử hỏi trách nhiệm của những người này đang ở đâu? Họ có còn là con người hay là thú dữ? Than ôi có người nào lại tàn nhẫn với cháu của mình như thế chứ? Đứa bé chỉ mới 2 tuổi, cái tuổi quá nhỏ, quá ngây thơ và hầu như chưa có ý thức gì về cuộc sống. Vậy thì tại sao lại giáng lên người bé những trận đòn đau? Tại sao lại đối xử thậm tệ với một đứa trẻ nói chuyện chưa rành? Nếu không muốn nuôi thì phải tìm gặp mẹ bé mà nói thẳng hoặc từ chối ngay từ đầu chứ ai lại giở cái thói hèn hạ như vậy cơ chứ? Việc một đứa bé sớm phải chịu cảnh xa cha mẹ đáng lý phải nhận về được nhiều tình yêu thương hơn từ những người xung quanh. Còn đằng này bé không những bị ngược đãi, bạo hành mà còn bị chết một cách oan ức như thế thử hỏi sao không đau lòng được. Người mẹ nghèo gặp lại con thơ khi đứa con đã nằm im trong quan tài, thử hỏi có nỗi đau nào hơn như thế?
Vụ việc thương tâm này xảy ra tại Philippin, người mẹ đáng thương uất nghẹn trong nước mắt tiễn đưa đứa con trai bé bỏng về dưới lòng đất. Dẫu biết rằng trên đời không phải ai cũng tàn nhẫn như cặp vợ chồng kia thế nhưng ông bà xưa cũng có câu: khác máu tanh lòng. Họ có thương cũng chỉ được dăm ba bữa rồi thôi. Bởi họ còn con họ, họ còn cuộc sống riêng của họ nên đâu thể dành tình thương cho con của người khác được. Thế nên có ông bố bà mẹ nào đang có ý định gửi con để đi tha hương cầu thực thì làm ơn hãy suy nghĩ cho kĩ. Con mình rứt ruột sanh ra mình quý mình thương chứ đối với người khác họ đâu có thương yêu gì. Đừng vì đồng tiền mà chấp nhận chịu thiệt thòi khi phải sống xa con, chấp nhận thiếu thốn khi không tự tay chăm sóc được cho con và những mối rủi ro khác để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Bởi vì điều này mà nhiều người phải hối hận cả đời vì những sự việc đáng tiếc xảy ra. Và câu chuyện trên là một minh chứng rõ nét cho điều đó./.
Theo WTT