Đêm 16 độ ‘ấm, hạnh phúc’ tuyệt vời nhất của cậu bé 9 tuổi từng 700 đêm cô quạnh giữa bia mộ

Với sự quan tâm của cộng đồng, Trần Quốc Lộc, cậu bé 9 tuổi từng có 700 đêm quạnh sống giữa bia mộ đang trải qua những đêm tuyệt vời nhất trong đời mình. Dù đó chỉ là những đêm như bao đứa trẻ khác nhưng với Lộc nó từng là giấc mơ xa vời vợi…, nay đã thành hiện thực.

Tối 20.12, chúng tôi lại trở lại thăm Lộc. Con đường đen kịt, đầy lau lách dẫn vào nhà Lộc ở thôn Hà Trung (xã Gio Châu, H.Gio Linh, Quảng Trị) vẫn cho ta cảm giác sởn gai óc phần nhiều vì nhìn đâu cũng thấy mộ bia.

Nhưng khi dấn bước đến cuối đường sẽ thấy ngôi nhà bé nhỏ của em (vốn đã được chúng tôi lợp lại mái tôn, lắp cửa sắt) đang sáng trưng đèn điện…

                                              

VIDEO: Cậu bé Trần Quốc Lộc từng có hơn 2 năm sống một mình cô quạnh dù mới 9 tuổi

Ngày trước Lộc nấu ăn như thế này…. ẢNH: THANH LỘC
Bây giờ, nếu như trời mưa, mẹ con Lộc có thể nấu bằng bếp hồng ngoại.

Từ đằng xa đã nghe thấy một bản nhạc thiếu nhi rất vui tai vang lên từ nhà Lộc, phát ra từ một chiếc ti vi màn hình phẳng 32 inch mới cáu. Lộc và mẹ (bà Trần Thị Nhàn, 40 tuổi) ngồi giữa nhà, say sưa xem với khuôn mặt rạng rỡ khó tả.

                                               

VIDEO: Một đêm ấm áp của cậu bé từng có 700 ngày sống cô quạnh giữa mộ bia

Mẹ con Lộc ngồi xem ti vi, tiếng nhạc rộn rã làm ngôi nhà như vui hơn.

Đêm nay, rất lạnh, nhiệt độ xuống dưới 16 độ, nhưng trong một bộ đồ ấm áp, cửa ngõ kín mít, Lộc chẳng hề hấn gì. Việc ăn uống đã kết thúc từ lúc 17 giờ 30 phút, chỉ hơn 30 phút sau khi Lộc đi học về. Cậu cũng chẳng phải nấu nướng như ngày cũ mà đã có bà Nhàn lo lắng, với món cá rô phi kho nghệ và canh rau.

Ngày trước, Lộc ăn trên giường, một mình với món cơm và dưa môn.
Ngày nay, hằng đêm Lộc uống sữa thơm một cách ngon lành.

Coi phim ảnh xong xuôi, Lộc ngồi vào bàn học ngay ngắn rồi lôi mấy cuốn truyện về chú mèo máy Doraemon ở tận nước Nhật Bản xa xôi để đọc nốt mấy trang còn dở từ chiều.

Đọc xong, đã có một cốc sữa thơm phức bà Nhàn pha sẵn, đặt trên bàn, chờ Lộc uống. Những điều này quả là những trải nghiệm “xa xỉ” đối với Lộc, nếu so với cái dạo em lẻ loi một mình trước đó.

Lộc bây giờ có góc học tập hẳn hoi.

Nhưng đó không phải là điều Lộc thích nhất. Bởi cậu “sướng” nhất là vào lúc trèo lên giường ngủ. Trên chiếc giường đẹp, rộng rãi, chăn gối thơm tho, Lộc còn được mẹ vỗ về, đùa giỡn để đưa em vào mộng mị.

Vậy nên cậu mới thỏ thẻ rằng: “Em bữa nay không sợ nữa vì đã có mẹ và anh. Mẹ nói sẽ ở nhà mãi không đi đâu nữa. Nhà em giờ cũng có rất nhiều đồ mới. Ban đêm em nằm ngủ với mẹ rất ấm và sướng”.

Trước khi đi ngủ trên chiếc giường ấm áp, Lộc có mẹ vỗ về.
Và chỉ cần 5 phút trong chăn ấm, bên mẹ, Lộc đã ngủ khì…

Còn bà Nhàn thì tâm sự rằng: “Bữa trước nhà chỉ có 1 cái giường nay người ta cho rất nhiều đồ dùng rồi nên mấy mẹ con sống cũng thoải mái. Bên huyện họ cũng có hứa sẽ xin việc cho tui và thằng Toàn (anh trai Lộc) nên tui cũng hứa với thằng Lộc là không đi mô nữa. Nhà hảo tâm có cho ít tiền mặt, tui sẽ mua trăm con gà về nuôi để có đồng ra đồng vào”.

Rời nhà Lộc khi trời đã khuya, suốt cả đoạn đường dẫn từ nhà Lộc ra đường lớn vẫn cho ta cảm giác rợn người vì bóng đêm bao phủ, nhưng cảm giác đó như với đi thật nhiều khi vẫn nghe tiếng mẹ con Lộc đùa giỡn, tiếng cười rộn ràng ấm áp với nhau khi nãy …

Theo Thanhnien