Nghẹn ngào thương xót thai phụ bầu 7 tháng tử vong vì tai nạn giao thông, con chưa chào đời đã mồ côi mẹ rồi
Vụ tai nạn giao thông cướp đi tính mạng của chị Thảo khi đang mang thai ở tháng thứ 7. Đứa trẻ chưa kịp chào đời đã mồ côi mẹ. Đau đớn hơn, chồng chị Thảo bị tàn tật cả hai chân, tương lai hai đứa trẻ mịt mờ.
Thai phụ 7 tháng tử vong sau vụ tai nạn giao thông
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều tối ngày 9/7, tại thời điểm trên, chị Huỳnh Thị Thảo (27 tuổi, ngụ thôn Phú Cường, xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang mang thai ở tháng thứ 7 cùng con gái đi dạo trên đường thì bất ngờ có chiếc xe máy chạy phía sau tông phải.
Cú tông mạnh khiến chị Thảo nằm bất động. Cô con gái là Hoàng Bảo Ngọc (4 tuổi) bị chấn thương phần đầu.
Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong. Ngay lúc đó, bác sỹ chỉ định phẫu thuật, cứu thai nhi. Bé trai chào đời thiếu tháng nặng 1,4kg.
Hiện, cháu bé đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Lồng ấp sinh non, tầng 2, bệnh viện Cuba (Quảng Bình). Chiều ngày 10/7 gia đình, người thân đã đưa chị Thảo về nơi an nghỉ cuối cùng theo phong tục của địa phương.
Tang thương bao trùm
Chiều 10/7, có mặt tại gia đình anh Hoàng Văn Sự (43 tuổi, chồng chị Thảo), không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ. Anh Thảo ngồi trên chiếc xe lăn ôm cô con gái vào lòng gào khóc, gọi tên vợ.
Bé Ngọc may mắn sống sót sau vụ tai nạn nhưng bị thương nặng ở đầu, xây xước vùng mặt. Sau khi băng bó, bé được người thân đưa về nhà để chịu tang mẹ. Cô bé vẫn chưa hết hoảng loạn, liên tục gào khóc vì sợ hãi, ôm chầm lấy cha.
Được biết, hoàn cảnh gia đình anh Sự rất đáng thương. Năm 20 tuổi, anh Sự bị đau khớp gối. Cơn đau dai dẳng, biến chứng khiến anh bị liệt cả hai chân. Cuộc đời của anh sau đó gắn liền với chiếc xe lăn.
Mãi đến năm gần 40 tuổi, người phụ nữ chịu thương, chịu khó, đồng cảm với hoàn cảnh của anh, vượt qua mọi rào cản từ phía gia đình, xã hội, cùng anh nên duyên vợ chồng. Một năm sau, cô con gái đầu lòng chào đời. Nguồn thu nhập của cả gia đình phụ thuộc vào nghề chụp ảnh của chị Thảo.
Mới đây, chị Thảo mang thai lần thứ 2. Để dễ dàng sinh nở, cứ chiều tối, chị và cô con gái cùng nhau đi dạo. Thế nhưng, không ngờ tai ương lại giáng xuống.
“Chị Thảo là lao động duy nhất, trụ cột trong gia đình. Giờ chị ấy đi rồi, ba bố con anh Sự sẽ sống sao đây. Anh ấy tàn tật, con thì đứa nhỏ, đứa vừa sinh thiếu tháng, thật không còn nỗi đau nào hơn”, một người thân của anh Sự chia sẻ.
Chị Thảo ra đi khi đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ mới chào đời. Anh Sự thì tàn tật, sinh hoạt hàng ngày còn phụ thuộc vào người thân, tương lai hai đứa trẻ mịt mờ. Mai táng xong cho chị Thảo, người thân bố trí nhau người ở lại hương khói, chăm sóc bố con anh Sự, người vào bệnh viện ngóng trông tin đứa trẻ sơ sinh.
Anh Sự cứ ôm con gái ngồi trên chiếc xe lăn, khuôn mặt nhòa lệ nhìn về phía di ảnh người vợ xấu số. Tay anh cầm khư khư chiếc điện thoại, cứ 10 phút anh lại điện hỏi người thân về tình hình con trai trong bệnh viện như thế nào.
“Vợ tôi đi thật rồi. Ba bố con tôi biết sống như thế nào đây. Ông trời sao bất công quá. Thân tôi tàn tật như thế này làm sao nuôi được hai đứa con. Tai họa này sao không để tôi gánh thay cho vợ. Hai đứa con tôi đứa nhỏ dại, đứa còn đỏ hỏn, sao bắt chúng phải gánh nỗi đau lớn này”, anh Sự khóc nghẹn.
Theo Đời sống Plus