Bố mẹ chuẩn bị tang lễ cho con gái bị ung thư, không ngờ cô bé nói một câu khiến ai cũng sững sờ…
Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất con và chứng kiến sự ra đi của con. Ngược lại, với cô bé trong Suốt 10 năm sống trên cuộc đời này,em như chỉ biết một điều rằng: mình đang chuẩn bị chết…
Abby Furco có thể nói là một cô bé đáng yêu và ngọt ngào nhất mà mọi người từng được biết. Vậy mà chỉ mới 10 tuổi nhưng cô bé đã phải mang trong người căn bệnh ung thư máu đáng sợ và chịu đựng sự hành hạ của nó trong suốt 6 năm trời ròng rã. Bác sĩ chẩn đoán cho em nói với gia đình rằng em chỉ còn 20% cơ hội sống sót.
“Chúng tôi thật sự gục ngã khi nghe tin đó” – mẹ của Abby, chị Patty Furco cho biết – “Chúng tôi đã phải cố để nói cho con bé hiểu rằng nó sắp phải chết, chẳng còn hi vọng nữa rồi.”
Là một người mẹ, người bố, thử hỏi tâm can sẽ đau đớn và khổ sở như thế nào khi phải nói với chính đứa con mình yêu thương nhất là nó sắp phải chết rồi? Trong suốt 6 năm sau đó, gia đình của Abby đã cố gắng làm hết mọi cách giúp cô bé có nhiều kỉ niệm thật vui vẻ với mọi người trong gia đình đồng thời cũng thử hết mọi cách có thể để điều trị cho Abby, dù là hi vọng có mong manh đến mấy. Cơ thể bé nhỏ của Abby đã trải qua một ca ghép tủy xương, các đợt điều trị hóa trị, xạ trị đau đớn, thậm chí em còn sử dụng luôn cả loại thuốc đang được thử nghiệm.
“Tôi muốn cho con bé biết được mọi người luôn yêu thương và ở bên cạnh nó, mọi giờ phút với Abby bây giờ đều thật rất quý giá bởi con bé có thể ra đi bất cứ lúc nào…” – chị Patty chia sẻ – “Có những lúc nhìn con mình phải vật lộn với vô vàn đau đớn bởi sự nhiễm trùng trong cơ thể, tim tôi chỉ muốn ngừng đập, không biết con bé có thể qua khỏi hay không. Chúng tôi thì chỉ có thể đứng ngoài mà nhìn, tuyệt vọng, không thể làm gì để con bé bớt đau đớn…”
Tháng 10 năm 2013, ánh sáng hy vọng đã chiếu xuống cuộc đời Abby khi em trải qua một năm điều trị thật tốt đẹp, sức khỏe của em có những bước tiến triển tuyệt vời. Abby bắt đầu có thể trở lại cuộc sống bình thường, em đi học, tập đá bóng, tham gia sinh hoạt hướng đạo… Tưởng chừng lưỡi hái tử thần đã bỏ qua cho cô bé Abby đáng thương, nhưng cuối cùng căn bệnh ung thư quái ác đã tái phát trở lại không lâu sau đó, mà lần này nó còn trở nên tệ hơn nữa. Abby hoàn toàn tê liệt trên giường bệnh vì mỗi lần cử động dù nhỏ thôi cũng là một lần em đau đớn thấu xương, Abby cũng hầu như không thể nói chuyện.
Tháng 2 năm 2015, Abby tiếp nhận thêm một ca cấy ghép tủy xương thứ 2, nhưng chỉ 15 ngày sau đó, em được chẩn đoán gặp phải tình trạng graft-versus-host do tủy được ghép bắt đầu tấn công, phản ứng lại với cơ thể. Chỉ một tháng sau đó, Abby bắt đầu suy thận nặng và được đưa vào phòng săn sóc đặc biệt. Một lần nữa, bố mẹ Abby lại phải đau đớn tột cùng khi bác sĩ thông báo rằng em chỉ còn 48 giờ để sống.
Mỗi ngày Abby chỉ tỉnh táo được khoảng 1 tiếng đồng hồ, chẳng còn hy vọng gì nữa. Ông bà của Abby đáp máy bay về nhìn mặt em lần cuối. Bố mẹ và gia đình bắt đầu bàn bạc chuẩn bị hậu sự cho em, họ lên kế hoạch chọn quan tài, chọn nhạc, mong rằng tổ chức được cho em một tang lễ thật ấm cúng. Thứ duy nhất họ thấy an ủi đó chính là con gái của mình sẽ nhanh chóng thoát khỏi nỗi đau đớn thể xác lẫn tinh thần, có thể tìm được sự an yên mãi mãi…
Một ngày, trong lúc mọi người đang nói chuyện, bỗng dưng Abby tỉnh dậy, mở mắt nhìn bố mẹ và nói một câu khiến mọi người không khỏi sửng sốt: “Bố mẹ ơi, con còn nhiều điều đáng để sống lắm…”
Bằng một phép màu nào đó, Abby bắt đầu tỉnh táo dần và có những tiến triển kì diệu mà ngay đến cả bác sĩ cũng không thể giải thích được. Bác sĩ điều trị cho Abby cho biết: “Cô bé đã không thể cứu chữa được nên chúng tôi quyết định bỏ hết các phương pháp điều trị, thuốc men. Khi tất cả chúng tôi đều bỏ cuộc, thì chính bản thân Abby lại bắt đầu tự bình phục một cách thần kì.”
Chỉ không lâu sau đó, Abby đã có thể đi lại, tình trạng bệnh dần thuyên giảm. Giờ đây mỗi ngày Abby đều phải dùng thuốc đều đặn, không ai có thể tiên lượng trước được điều gì sẽ xảy ra cho em, nhưng gia đình của Abby vẫn luôn hi vọng em sẽ tiếp tục làm nên điều kì diệu bằng chính ý chí kiên cường, lòng dũng cảm và tình yêu tha thiết với cuộc sống này.
“Chúng tôi nhìn con chết đi rồi quay trở lại cuộc sống này. Chúng tôi chỉ mong con được như những đứa trẻ khác, đi học, vui chơi cùng bạn bè. Chúng tôi sẽ tin vào tương lai tươi sáng”, chị Patty hạnh phúc chia sẻ.