2 cháu nội cùng ngã xuống sông nhưng bà chỉ cứu 1 đứa cháu, và sự thật nghẹn đắng sau đó khiến ai cũng bật khóc…
Ngay khi về làm dâu Loan đã biết mình thiệt thòi nhiều so với chị dâu cả. Chị ấy gia thế giàu có, thu nhập hàng tháng mấy chục triệu nên đã có nhà riêng để ở, chẳng phải chung đụng gì với nhà chồng. Đã thế, mỗi tháng chị còn trích lương biếu bố mẹ chồng 5 triệu để chi tiêu, cứ 3 tháng lại cho ông bà đi du lịch 1 lần nên đi đâu mẹ chồng Loan cũng tự hào về con dâu cả lắm.
Trong khi đó gia cảnh của nhà Loan thì hoàn toàn ngược lại, nhà cô nghèo hơn nhà chồng bố mẹ lại đau yếu luôn nên tiền thuốc tháng tốn kém rất nhiều. Ngày chồng đưa cô về ra mắt mẹ chồng đã tỏ ra không ưa rồi vì con trai bà đẹp trai, công việc thu nhập khá như thế kiếm đâu chả được vợ. Nhưng vì chồng yêu cô nên quyết đòi cười Loan bằng được. Chính anh cũng chủ động mỗi tháng trích lương của anh ra 1 triệu đưa Loan biếu bố mẹ vợ và dặn đừng để mẹ chồng biết.
Loan cảm động trước tấm lòng của chồng lắm, nên dù biết mẹ chồng không ưa gì mình nhưng cô vẫn cố gắng sống sao cho đẹp lòng bà nhất. Nhưng đúng là các cụ bảo không ưa dưa cũng có dòi. Dù Loan có cố gắng đến đâu thì vẫn không được lòng mẹ chồng, mà luôn tìm cách soi mói cô. Gặp người ngoài lúc nào bà cũng bảo: “Nhà tôi may được cô dâu cả biết điều chăm lo cho bố mẹ chồng, chứ như dâu út thì chả được nhờ gì lại còn phải đi gánh nợ cho nhà họ”.
Loan nghe mà tủi phận lắm nhưng không biết nói gì hơn cả. Cô thì mẹ nói sao cũng được nhưng khi thấy đứa con trai của mình Loan không được bà nội quý mến bằng đứa con trai nhà chị dâu cả thì cô thấy thương con vô cùng. Lẽ ra bà sẽ phải cưng cháu bé hơn cháu lớn vì con nhà Loan mới có 2 tuổi con chị dâu thì 2 tuổi, thế nhưng có gì ngon bà toàn cho cháu con chị dâu. Đi đâu bà cũng đưa nó đi theo hết.
Có lần đứa con của chị dâu lấy đồ chơi của con Loan khiến thằng bé giãy lên đòi rồi gào khóc. Bà ở dưới bếp đi lên quát: “Mày giống y con mẹ mày, chỉ được cái gào mồm lên ăn vạ thôi”. Loan lúc ấy chỉ biết nín lặng bế vội con vào phòng vừa dỗ con vừa tủi thân khóc. Sao bà lại có thể phân biệt đối xử với các cháu như vậy cơ chứ.
Loan buồn lắm tâm sự với chồng, hình như chồng cô có nói với mẹ chồng thì phải. Mà chẳng biết anh nói gì chỉ biết nhưng ngày sau mẹ chồng không soi mói cô nhiều nữa nhưng ai mẹ con cũng không chuyện trò nhiều. Cháu khóc thì bà dỗ ngay chứ cũng không nói đổng nói móc gì. Dù sao cũng nhẹ nhàng hơn chút ít, đúng là chồng cô lúc nào cũng nghĩ và thương vợ, may mắn đời Loan đã yêu và lấy được anh.
Loan đã hi vọng vào một mối quan hệ tốt đẹp giữa mẹ chồng nàng dâu cho tới ngày hôm đó. Hôm ấy là chủ nhật Loan được nghỉ ở nhà, bình thường cô sẽ trông con nhưng do cháu con trai cả qua chơi nên bà quyết định cho 2 thằng đi chơi. Bà bảo dẫn ra cái sông gần đó xem người ta câu cá, nhưng trời lúc đó hơi âm u nên Loan nghĩ làm gì có ai câu. Thôi cứ để bọn chúng ra đó chơi 1 lúc rồi về cho chúng đỡ cuồng cẳng cũng được.
Loan ở nhà lúi húi dọn dẹp rồi cơm nước. Nhưng được 1 tiếng sau thì bất ngờ nhận được điện thoại của mẹ chồng: “Con ơi vào viện đi con, thằng Tí và thằng Trung bị ngã xuống sông phải vào viện cấp cứu rồi”. Loan sững sờ không thốt nên lời, cô vội vàng gọi taxi vào viện. Tới nơi đã thấy chồng Loan ở đó, mẹ chồng cô nước mắt chứa chan: “Mẹ xin lỗi, thằng Tí đã…”.
Loan lao tới nhưng con trai cô đã phủ một lớp khăn trắng rồi, còn đứa cháu thì vẫn đang được cấp cứu: “Tí ơi, con ơi, con mở mắt ra đi, mẹ đây con ơi, sao con lại thế này…”. Loan gào lên trong tuyệt vọng đau đớn vô hạn. Vậy là đứa con bé bỏng của cô đã vĩnh viễn ra đi rồi, với mới 1 tiếng trước nó còn chào mẹ để đi chơi với bà cơ mà.
Trong cơn đau đớn vật vã, Loan đã nghĩ rằng vì ghét mình ghét con mình nên mẹ chồng mới để đứa cháu nhỏ chết như thế. Chứ tại sao có 2 đứa mà 1 đứa bà cứu được, đứa kia lại bị chết tức tưởi như vậy. Loan oán hận mẹ chồng tột cùng: “Sao mẹ không cứu con con, sao mẹ lại để cháu chết. Nó cũng là cháu nội của mẹ cơ mà, sao mẹ nỡ lòng nào làm thế hả mẹ?.
Ai cũng biết Loan đang đau đớn nên cứ để cô gào khóc chứ không nói gì cả. Chồng Loan đau khổ cũng chỉ biết ôm chặt lấy vợ. Lo đám tang cho con xong, Loan như người mất hồn, cứ thiếp đi 1 lúc lại tỉnh lại gọi con. Đêm thứ 2 sau ngày con mất, Loan vừa chợp mắt được 1 lúc thì bất ngờ thấy đứa con 2 tuổi rưỡi về đứng đầu giường, nó bập bẹ nói: “Mẹ ơi… ra mộ con đi”.
Loan chưa kịp nói câu gì thì bóng thằng bé đã biến mất. Cô giật mình tỉnh dậy, chồng vẫn ngủ say. Loan lay chồng dậy kể về giấc mơ và 2 vợ chồng quyết định sáng hôm sau sẽ ra mộ con. Tuy nhiên vợ chồng nhìn quanh thì không thấy ngôi mộ có gì khả nghi cả. “Anh ơi hay là con ở trong đó có vấn đề gì nên nó mới về báo mộng cho bố mẹ, mình đào mộ con lên xem sao”. Chồng Loan đồng ý và thuê người đào mộ con lên.
Mộ mới chôn chưa có gì thay đổi cả, nhưng bất ngờ Loan phát hiện ra 1 cái gói lạ mà không phải do cô bỏ vào quan tài cho con. Loan liền cầm lên mở ra thì bất ngờ thấy đó là 1 cái ô tô đồ chơi còn mới nguyên cùng với 1 lá thư: “Bà mua cho cháu xuống đấy chơi nhé, hôm trước bà hứa mua cho cháu mà bà chưa mua được. Bà xin lỗi cháu nhiều lắm, hôm đó không phải bà không muốn cứu cháu đâu, mà vì cháu trôi ra xa quá rồi, anh Trung ở gần hơn nên bà phải kéo anh ấy vào trước. Chứ không phải vì bố mẹ cháu nghèo mà bà ghét cháu đâu”.
Hóa ra đây là thứ mẹ chồng Loan gửi cho con trai cô. Vậy là cô đã trách nhầm mẹ chồng rồi. Chồng ôm chặt lấy Loan rồi lại đặt quan tài con yên vị rồi lấp xuống, chính thằng bé đã muốn cho mẹ nó biết bí mật này. Loan về nhà ôm choàng lấy mẹ chồng, cả hai mẹ con cùng khóc nức nở…
Theo Webtretho