Rơi nước mắt chuyện: Mẹ bỏ đi, bố bị u não, bé gần 5 tháng tuổi ngằn ngặt khóc vì khát sữa

Quỳnh Anh khóc, cô bé cứ ngặt nghẹo hết bên này rồi lại sang bên kia vì đói. Không có cả đủ cả quần áo để mặc, em được bà quấn trong một chiếc chăn cho đỡ lạnh. Gần 5 tháng tuổi, cô bé đã bị mẹ bỏ lại cùng người bố “sắp chết” vì căn bệnh u não nhưng lại không có tiền phẫu thuật.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, chúng tôi ai nấy nước mắt đều giàn giụa. Gần 5 tháng tuổi, bé Quỳnh Anh nhìn kháu khỉnh, đáng yêu với đôi mắt tròn đen láy nhưng miệng liên tục quấy khóc vì đói. Mẹ của em đã bỏ đi gần 1 tháng nay, còn bố thì dặt dẹo như cành củi khô sắp gãy trên giường vì căn bệnh u não.

Bé Quỳnh Anh gần 5 tháng tuổi hiện đang sống nhờ sự giúp đỡ của bà con xóm làng vì mẹ đã bỏ đi, bố bệnh u não
Căn bệnh u não khiến người đàn ông mới 31 tuổi trở nên kiệt quệ.

Ái ngại trước những ánh mắt của chúng tôi với đứa cháu tội nghiệp, bà nội bé là bác Vũ Thị Liên tâm sự: “Mọi lần tôi bế cháu đi bú trực nhà chị hàng xóm hoặc nấu cháo loãng rồi chắt lấy nước bón cho cháu nhưng hôm nay chị hàng xóm ấy bị ốm phải uống kháng sinh nên không cho cháu bú được, cháo thì tôi cũng chưa nấu vì chưa nhờ được ai bế cháu để làm, thành ra con bé nó đói quá cô ạ”.

Tiếp tục dỗ cháu, bác kể câu chuyện đau lòng của gia đình mình: “Hai đứa nó đi làm trong miền Nam, gặp yêu nhau rồi có bầu bé Quỳnh Anh nhưng chưa kịp cưới xin hay đăng kí kết hôn gì thì bố cháu bệnh. Mẹ cháu ra ngoài này sinh cháu hôm 7/6 rồi cũng ở chăm con được 1 thời gian thì đi. Mẹ cháu bỏ đi trong đêm nên tôi không biết gì cả. Bản thân tôi không trách gì nhiều mẹ cháu vì con trai mình bệnh thế kia nên phải chấp nhận nhưng con bé Quỳnh Anh nó tội quá, không được bú mẹ nên cháu quấy khóc lắm”.

Xót cháu, bà nội khóc hết nước mắt mong muốn mẹ của Quỳnh Anh trở về để nuôi con.
Con trai từ ngày ở viện về nhà đều trong tình trạng “chờ chết”.

Thấy mẹ nhắc đến “vợ”, bản thân anh Tới vừa xấu hổ lại vừa đau lòng nên quay mặt vào trong, sụt sùi khóc. Người đàn ông trẻ mới 31 tuổi đáng ra anh đã là trụ cột trong gia đình, vậy mà căn bệnh đột ngột khiến gương mặt anh bị kéo méo xệch, biến dạng cùng đôi chân không đi lại được nữa. Xót xa, anh bảo số phận đã an bài bắt mình bị bệnh nên đành phải chấp nhận thôi, nhưng còn con, nó vô tội, mới gần 5 tháng tuổi nhưng đã phải chịu cảnh vắng mẹ còn bố thì không chăm được.

“Em có tội với con em, chị ơi”. Đó là câu hiếm hoi anh Tới bật ra trong hai hàng nước mắt đang chảy dài. Yêu, xót và lo cho con đấy nhưng nhìn lại mình, anh có khác nào cành củi khô sắp gãy nên chẳng thể làm được gì cả. Sự sống mỏi mòn khi hai chân đã không thể đi lại được nữa cùng với những cơn đau đớn hành hạ…khiến anh gần như chẳng còn 1 chút hi vọng dù là nhỏ nhất.

Không có sữa cho uống, hàng ngày bà nội nấu cháo loãng rồi lọc cho cháu uống.

“Hoàn cảnh gia đình cháu Tới ở đây chúng tôi đều đã nắm được. Hai cháu chưa đăng kí kết hôn nên bé Quỳnh Anh chưa làm được giấy khai sinh. Bản thân cháu Tới bất ngờ mắc bệnh hiểm nghèo nhưng không có tiền đi chữa, còn mẹ cháu Quỳnh Anh đã bỏ đi rồi. Hiện tại bà con trong thôn xóm, người giúp cháu hộp sữa, người cho bịch bỉm, người lại soạn quần áo cũ mang cho nhưng không thấm vào đâu cả. Hôm nay tôi ra thăm cháu, sữa, bỉm của cháu đều đã hết rồi mà chưa biết xin ở đâu”- Bác Chu Thế Hiểu trưởng thôn Sồi Cầu lo lắng cho hay.

Việc chưa làm được giấy khai sinh cho bé khiến bác Liên không dám cho cháu đến viện cho dù nhiều ngày nay em có dấu hiệu của đi ngoài nặng. Bác bảo có giấy khai sinh thì mới có thẻ bảo hiểm, như vậy đi viện mới đỡ tốn tiền, còn không thì bác cũng chẳng xoay ở đâu được để chữa cho cháu nên đành uống tạm mấy thứ lá trong vườn nấu lên.

Nhìn con trai chết dần, chết mòn, bác Liên chỉ mong cháu Quỳnh Anh được làm giấy khai sinh để con trai kịp nhìn thấy cho yên lòng.
Số phận cô bé đáng thương sẽ đi đâu, về đâu nếu như không được ai giúp đỡ.

“Bệnh của bố cháu thì viện đã kết luận rồi cô ạ. Cháu cũng có chỉ định phẫu thuật ở bệnh viện Việt Đức nhưng vì không thể có được mấy chục triệu đồng nên tôi buộc phải kí vào giấy cam kết cho con về nhà. Giờ ước nguyện của nó là con gái làm được giấy khai sinh nhưng mẹ cháu thì bỏ đi như thế… nên không biết phải như thế nào nữa”.

Ngồi bên cạnh con, bác Liên vẫn không ngừng khóc. Và trên chiếc giường xộc xệch với manh chiếu chỗ rách, chỗ sờn ấy, anh Tới vẫn đang rên vì đau đớn, nhưng vẫn cố gắng gượng nói với chúng tôi như những lời như trăn trối cuối cùng: “Xin các chị cho cháu hộp sữa và bịch bỉm, có như thế em mới yên tâm nhắm mắt…”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Bác Vũ Thị Liên (thôn Sồi Cầu, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). SĐT: 0169.683.4622

Theo Dân trí