Xót xa đại tang: Ngọn lửa xứ người cướp đi vĩnh viễn 6 người con đất Việt
Trái Tim Yêu Thương Việt Nam tại Đài Loan vô cùng thương tiếc đau buồn thông báo đại tang đến cộng đồng người Việt Nam tại Đài Loan.
Vào lúc 2 giờ sáng nay 14/12/2017 tại Lu Zhu Nan Cảng Đào Viên nhà máy Tịch Ca đã xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ khu kí túc xá của lao động Việt Nam.
5 em nhảy từ tầng 2 qua cửa sổ thoát chết đều bị thương còn lại 6 em không kịp thoát ra ngoài đã chết cháy ở bên trong.
Sau 9 giờ tìm kiếm mới đưa được thi thể đã không còn nguyên vẹn ra ngoài. Hiện tất cả 6 em đã chuyển về nhà tang lễ Đào Viên chờ gia đình sang xét nghiệm ADN nhận xác.
Danh sách cụ thể của 6 em sau đây
1- Hoàng Đình Dự sinh ngày 5/9/1992 quê quán Cẩm Phúc , Cẩm Giàng , Hải Dương
2 – Phùng Trọng Tuẩn sn 20/11/1986 quê quán xã Kỳ Lạc , Kỳ Anh , Hà Tĩnh sang hơn 2 năm
3- Nguyễn Trọng Nghĩa sn 10/8/1996 xã tiểu khu 8 thị trấn Hoàn Lão huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình
4 – Nguyễn Văn Trãi sinh ngày 24/6/1997 quê quán xã Hương Lung huyện Cẩm Khê tỉnh Phú Thọ
5 – Bùi Anh Chung sinh ngày 19/6/1995 Quê quán Xã Bảo Sơn huyện Lục Nam tỉnh Bắc Giang sang hơn 3 năm
6 – Trần Hồng Thuỷ sinh ngày 28/8/1993 quê quán : Cẩm Xuyên Hà Tĩnh.
TTYT Việt Nam tại Đài Loan xin gửi lời chia buồn sâu sắc và chia sẻ nỗi đau vô tận này tới gia đình của các em và cầu mong các em nhanh được trở về quê nhà yên nghỉ cõi Vĩnh hằng.
Xin cộng đồng người Việt ta tại Đài Loan hãy cùng chia sẻ nỗi đau đại tang này.
Và ace hãy trở về nhà tang lễ Đào Viên để thắp nhang viếng linh hồn các em. Chúng tôi sẽ tổ chức lập bàn thờ cho các em và sẽ thông báo sau .
Vĩnh biệt các em ! 6 anh em con gửi về bố mẹ.
Mẹ ơi con nhớ nhà, nhớ quê hương, nhớ anh chị em, bạn bè, tình đồng chí, tình đồng đội, nhớ cô em ở quê chờ anh về cưới.. Nhà mình giờ ra sao, Con lặng nghe tin bão. Lòng con như rối bời. Con phải làm sao bây giờ, biết làm gì bây giờ.
Xa nhà, con luôn mong có 1 ngày được về báo hiếu cho bố mẹ, nhưng không được nữa rồi mẹ ạ. Con để hai từ “Xin lỗi” cho kiếp sau mẹ nhé, để những dòng nước mắt vẫn cứ chảy trên đôi mắt của mẹ, con thèm những giấc ngủ bên vòng tay của mẹ, con thèm lắm…
Cậu con trai của bố, mẹ ngỡ như cứ tưởng chỉ tạm xa gia đình đến với “Hòn Đảo Ngọc”. Bố mẹ biết không, không phải con không muốn trở về thăm bố mẹ, con khóc không phải vì con yếu đuối, cũng không phải vì con sợ hàng tháng không có tiền gửi về cho bố mẹ. Mà con sợ, sợ rằng sẽ không bao giờ được nằm trong vòng tay của bố mẹ nữa. Vì con lớn quá rồi mẹ ạ, con biết phải làm sao bây giờ.
Con còn nhớ rõ từng giọt nước mắt lăn trên làn mi của bố mẹ khi tạm biệt con, dặn dò, trong đêm trước ngày con đi. Những trăn trở, những tiếng thở dài, lo cho con sang bên đó sẽ không chịu được vất vả, thiếu thốn đủ điều…
Đài loan mùa này đẹp lắm mẹ ạ, cái lạnh se sẽ len qua lớp áo mỏng cũng đủ để làm cho con thèm muốn một tối ấm áp quây quần bên gia đình mình.
Bố mẹ biết không mọi giờ, mọi phút, mọi lúc, mọi nơi, con đều mong muốn được về nhà rồi cùng gia đình ăn một bữa cơm do chính tay mẹ nấu, thèm lắm cái mùi vị quen thuộc, thèm lắm bát cơm nghi ngút khói.
Có những khi thành phố lên đèn, khi mọi người đều tìm về tổ ấm của mình, con lại nhớ nhà mình đến trào nước mắt, con mạnh mẽ thật đấy nhưng nỗi nhớ gia đình nó còn hơn thế nữa bố mẹ à..!
Bố mẹ à.! Con chỉ biết nói lời cảm ơn, vì sự bao dung của bố mẹ đã cho con đi xa, tận hưởng cuộc sống một mình mà không phải cùng gánh vác những nặng nhọc của bố mẹ nơi quê nhà, những yêu thương, sự chở che, chăm sóc của bố mẹ, những gì bố mẹ đã hi sinh để con có một cuộc sống tươi đẹp nhất. Con cảm ơn bố mẹ vì tất cả…
Hãy sống thay phần con mẹ nhé. 6 anh em con phải đi rồi…
Con nợ mẹ một lời xin lỗi kiếp này con không thể nói, nợ mẹ 1 cô vợ hiền và nợ mẹ những đứa cháu ngoan ?.
Theo Baonguoiviet247