Xót thương bé trai 8 tuổi bơ vơ khi mẹ mất, bố nguy kịch
Lên 8 tuổi nhưng Quân nhỏ thó, cơ thể nặng mới ngoài 20kg gầy gò, xanh xao. Cả ngày sau giờ lên lớp, em chỉ quẩn quanh với bố trong căn buồng nhỏ với hai hàng nước mắt ngắn dài. Quân nhớ mẹ nhưng mẹ chết rồi, còn bố thì nằm đây không dậy được.
Cậu bé ấy trông đáng thương và tội nghiệp với cái dáng vẻ lùi lũi và buồn thiu. Đến thăm em, Quân chỉ lí nhí chào rồi lại chạy ngay vào trong buồng với bố. Ngó nhìn gian bên ngoài, tấm di ảnh của người phụ nữ trẻ sau bát hương nghi ngút khói… khiến chúng tôi ai cũng chột dạ. Cái cảm giác gờn gợn, hoang mang khi chúng tôi được biết mẹ của em đã mất vì căn bệnh xã hội từ hồi đầu năm.
Chứng kiến cảnh tượng tang thương của gia đình bé Quân, đi cùng chúng tôi, bác Nguyễn Xuân Quy- Bí thư chi bộ xóm cho hay.“Cháu Thắm nó về làm dâu ở đây ngoan ngoãn và chăm chỉ lam làm lắm, rồi đùng 1 cái nó ho, sốt, lên bệnh viện cấp cứu họ bảo cháu bị bệnh xã hội rồi qua đời. Cái tin đó khiến chúng tôi vô cùng sốc và không tin được. Cháu nó mất được 1 thời gian thì chồng cháu là cháu Công kia cũng bắt đầu yếu dần, yếu dần và lên bệnh viện. Giờ thì cháu nằm kia, có dậy được đâu… Chúng tôi cũng không biết cháu còn trụ được đến bao giờ nữa”.
Vợ đột ngột qua đời, khiến anh Công suy sụp hẳn. Từ 1 người đàn ông hiền lành, chân chất quanh năm chỉ biết đến đi làm, ở cái tuổi 34 anh nghe như tiếng sét đánh ngang tai khi phát hiện mình cũng mang bệnh như vợ. Nước mắt tràn cả ra, anh không chấp nhận được sự thật cay đắng này: “Nếu như vợ em hư hay em có hút chích gì thì em cũng không oán trách nửa lời, đằng này… Sao vợ em lại chết vì căn bệnh đó hả chị?. Rồi còn em nữa, em sẽ cầm cự được đến bao giờ nữa đây? Em chết rồi, cháu Quân biết phải làm sao?. Mẹ của em già rồi mà mắt bà còn nhìn không rõ nữa, em không cam tâm, không cam tâm chị ơi”.
Nghe đến đây, tất thảy chúng tôi ai cũng khóc. Thương cho anh còn quá trẻ mà đã phải nhận án tử một cách bất đắc dĩ. Mẹ chết rồi, bố thì nguy kịch, bản thân bé Quân chỉ còn mình bà nội nhưng mắt bà kém, sức khỏe yếu, lại chẳng có thu nhập gì… Không biết rồi tương lai của em sẽ đi đâu, về đâu nữa?
“Điều mà địa phương chúng tôi lo lắng nhất đó là cuộc sống của bé Quân. Khi mà nghe tin mẹ cháu bệnh như thế, rồi bố cháu cũng lây từ mẹ cháu, chúng tôi cũng vận động gia đình cho cháu Quân đi khám xét, bước đầu kết quả của cháu là âm tính. Cậu bé thật sự rất đáng thương nên mong mỏi được các nhà hảo tâm giúp đỡ cháu” – Anh Nguyễn Văn Huấn, xóm trưởng xóm 14 trăn trở cho hay.
Dường như cảm nhận được hết những điều đang diễn ra trong gia đình mình nên trong suốt câu chuyện của chúng tôi, gương mặt Quân buồn thiu và luôn cúi xuống. Thi thoảng nhắc đến mẹ, đôi mắt em lại đỏ hoe trực khóc. Cậu bé nhớ ngày mẹ còn sống, em đã sung sướng và hạnh phúc biết bao nhiêu… Vậy mà sự thật phũ phàng, mẹ chẳng còn nữa, bố cũng sắp phải “đi xa”.
“Con nằm mơ thấy mẹ về, nhưng con gọi mẹ chỉ lặng im. Con nhớ mẹ lắm cô ạ”. Lời câu bé khe khẽ nói đến tội nghiệp. Nhìn em, thật tình chúng tôi cũng chưa biết sau này cuộc sống của cậu bé sẽ ra sao khi mà đấng sinh thành không còn nữa. Sẽ là nghèo nàn, đói khổ… và rất có thể còn thất học bởi bà nội sao đủ sức gánh đây?.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Bà Hoàng Thị Bình (bà nội cháu Quân) Xóm 14, Chỉ Trụ, xã Hợp Lí, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Số ĐT: 0163.396.2653 (Số ĐT của chị Lê Thị Thu, con dâu bà Bình)
Theo Dân trí