Tiếng nấc nghẹn của người mẹ có con bị ung thư máu: “Tôi không dám chợp mắt khi con ngủ vì sợ ngủ quên, con không tỉnh dậy nữa”
Bao nỗi lo toan, muộn phiền về con khiến chị Phường già hơn nhiều so với tuổi. Những lúc con ngủ, mọi người bên cạnh cứ khuyên chị nên nằm nghỉ một lát, lấy sức để chăm con nhưng chị lại không dám ngủ, cứ ngồi bên cạnh túc trực.
17 tháng tuổi nhưng cháu Nguyễn Trường Đông (xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) chỉ nặng 7kg, da đen sạm, xanh xao, đôi mắt sưng phù, sập mí, không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng.
Căn bệnh quái ác
Sau hai lần hóa trị tại bệnh viện, đầu bé Đông trọc lốc, không còn một cọng tóc, da đen sạm, chỉ nặng 7kg. Đông ngồi lọt thỏm trong lòng mẹ gào khóc. Đôi mắt em sưng phù, sập mí, không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng. Vừa khóc, Đông vừa đưa đôi tay yếu ớt, mò mẫm, cố tìm quả trứng gà mẹ đang cầm trên tay.
Nhìn con gào khóc, chị Nguyễn Thị Phường (31 tuổi, mẹ của bé Đông) cũng khóc theo con. Người mẹ cho biết, căn bệnh ám ảnh con trai cả những lúc ngủ. May mắn lắm, có ngày Đông mới ngủ ngon được khoảng một tiếng đồng hồ. Cứ giật mình là cậu bé lại quấy khóc, dỗ thế nào cũng không chịu nín.
Khi sinh ra, Đông cũng bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng đến một tuổi, nhận thấy con trai có những biểu hiện bất thường như sút cân, các đầu ngón tay, chân sưng phù nên vợ chồng chị Phường ôm con đi bệnh viện. Hết viện tỉnh rồi đến viện trung ương, chị Phường chết sững khi cầm trên tay cùng chung một kết luật con trai bị ung thư máu.
“Suốt nửa năm ròng ôm con khắp các bệnh viện, tôi chỉ mong con sẽ có cơ hội cứu chữa. Thế nhưng, càng ngày bệnh tình của con càng nặng, gầy gò, yếu ớt. Đôi mắt con giờ chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Thương con lắm nhưng đành bất lực”, bà mẹ trẻ nói.
Chỉ mong con nhìn thấy mẹ khi thức giấc
Đông là con trai thứ 2 của vợ chồng chị Phường và anh Nguyễn Quốc Vũ (34 tuổi). Trước Đông còn một anh trai năm nay lên 5 tuổi. Gia đình chị Phường thuần nông nghèo khó, thu nhập chính phụ thuộc vào hai sào ruộng.
Từ ngày Đông lâm bệnh, chị Phường chỉ biết hàng ngày túc trực, chăm sóc con ở bệnh viện. Cậu con trai lớn gửi ông bà nội chăm sóc. Thu nhập phụ thuộc hoàn toàn vào tiền công của anh Vũ nhận được từ nghề phụ hồ.
“Từ ngày con trai bị bệnh đến bây giờ, tôi chẳng làm được gì ngoài chăm sóc con. Công việc của chồng không ổn định, nắng làm, mưa nghỉ nên bấp bênh lắm. Để có tiền trang trải, thuốc thang cho con suốt nửa năm qua, vợ chồng tôi đã chạy vạy khắp nơi, vay mượn hàng trăm triệu đồng. Cứ nghĩ cố gắng chạy chữa cho con thì con sẽ được cứu sống, nào ngờ, càng ngày sự sống của con càng mong manh”, chị Phường chua xót thở dài.
Bao nỗi lo toan, muộn phiền về con khiến chị Phường già hơn nhiều so với tuổi. Những lúc con ngủ, mọi người bên cạnh cứ khuyên chị nên nằm nghỉ một lát, lấy sức để chăm con nhưng chị lại không dám ngủ, cứ ngồi bên cạnh túc trực.
“Tôi không dám chợp mắt khi con ngủ vì sợ ngủ quên, không tỉnh dậy nữa. Chỉ cần thằng bé ngủ yên hơn một tiếng đồng hồ là tôi đã có cảm giác bất an, lo sợ, cố gắng lay con dậy cho bằng được.
Số phận con đã vậy thì đành chấp nhận, tôi chỉ cầu mong cho đôi mắt con được bình thường trở lại, để con được nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy mẹ mỗi khi thức giấc. Đời nó đã bất hạnh lắm rồi”, ôm con vào lòng, chị Phường khóc nghẹn.
Theo: Emdep.vn