Tâm thư đẫm nước mắt của một chàng trai học Kinh tế quốc dân khiến nhiều người không kìm được nước mắt khi nghĩ về MẸ
Gần đây, câu chuyện của một nam sinh viên về mẹ sau khi bà đã ra đi trên chuyên mục Confession của Đại học Kinh tế quốc dân đã khiến không ít trái tim thổn thức và xúc động.
Một cậu sinh viên ẩn danh với kí hiệu #11304 đã đăng lên trên trang Confession. Với cậu, mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc sống, là mái ấm, là chỗ dựa, là điểm tựa, là sức mạnh. Nhưng điều đáng tiếc là chỉ sau khi mẹ lâm bệnh nặng rồi không thể qua khỏi, cậu mới nhận ra hết thảy những điều ấy.
Chàng sinh viên #11304 vốn có một thời niên thiếu vô tư đến thành vô tâm. Cậu sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh tương đối khó khăn. Cha bỏ đi với người phụ nữ khác từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Mẹ cậu không có nghề nghiệp ổn định và cuộc sống của hai mẹ con trông cậy cả vào quầy tạp hóa nhỏ ngoài chợ.
Trong tình cảnh mà không ít người phụ nữ sẽ tìm cách buông xuôi, bỏ đi tìm hạnh phúc mới, an ổn cho riêng mình thì mẹ cậu đã lựa chọn ở bên con trai, chăm chỉ làm lụng, buôn bán để nuôi con và không một lần phàn nàn hay than thở số phận.
Vì nhà nghèo nên mẹ không chỉ là mẹ, là cha mà còn là giáo viên dạy thêm đầy mẫu mực của cậu, mặc dù mẹ chỉ có điều kiện học hết lớp 9. Có lẽ sự từng trải của một người phụ nữ bản lĩnh đã giúp mẹ cậu nhận ra rằng chỉ có học thật tốt, cậu mới có cơ hội thay đổi tương lai của mình. Cũng vì thế mà mẹ dồn hết tâm sức vào công việc bán buôn, tích cóp từng đồng để lo cho cậu có tiền ăn học.
Nhưng đáp lại mong mỏi, nỗ lực kiên trì rèn rũa của mẹ, cậu sinh viên #11304 ngày ấy lại lấy ăn chơi làm đầu, lấy khẩu hiệu “We only live once” (Chúng ta chỉ sống có một lần) làm kim chỉ nam để sống. Vì thế, dù đã học lớp 12 nhưng trong cậu không có một chút áp lực hay lo lắng nào. Mỗi ngày, thay vì học, cậu dành tất cả thời gian quý giá của mình vào các trò tiêu khiển trên Internet mà không hề nhận ra rằng có một người phụ nữ mỗi ngày đều tất tả tìm kiếm cậu trong những quán net và đôi mắt đong đầy những giọt nước mắt của lo lắng và buồn phiền.
Càng lấn sâu vào cái gọi là “phải chơi cho hết thời trai trẻ”, cậu càng không thể nào nhìn ra người phụ nữ vẫn cầm cây roi, khản tiếng quát cậu về nhà ấy đang ngày một gầy đi, đôi mắt cũng ngày càng trũng sâu hơn. Cái vô tư đến thành vô tâm, vô cảm của người nghiện quán net càng khiến cậu không thể ngờ rằng có một ngày…
“Tớ chỉ nhớ lúc đó tớ đang đấu một trận LOL rất căng với thằng Tín cùng lớp, bỗng nhiên có bà Sáu hàng xóm chạy tới gọi: “Mày đi ra xem mẹ mày ói ra máu kìa thằng bất hiếu”.
Sau đó tất cả những gì tớ thấy là hình ảnh mẹ tớ nằm co quắp dưới nền đất, máu chảy ra từ miệng với những cơn ho không dứt nặng trịch. Những ngày sau đó đối với gia đình tớ là địa ngục, biết bao nhiêu vốn liếng mẹ dành dụm bấy lâu cho tớ ăn học đều chi vào tiền thuốc men, khám chữa.”
Sau khi mẹ bị bệnh nặng, cậu sinh viên cảm thấy “lao đao và chơi vơi đến tột cùng”. Đến lúc này, cậu mới bàng hoàng nhận ra: Bấy lâu nay, mẹ chỉ có một mình. Mẹ một mình đối mặt với tất cả, lo lắng đến mất ăn, mất ngủ cho cuộc sống hàng ngày của hai mẹ con và cho tương lai của cậu. Những cơn ho của mẹ mang trong đó cả một sự cô đơn quặn thắt và nỗi vất vả nặng trĩu vì một mình gồng gánh gia đình.
May mắn thay, khi nhìn hình ảnh của mẹ trong cơn bạo bệnh và những ngày chăm mẹ tại bệnh viện, lắng nghe nỗi lòng của mẹ, ngắm nhìn hình dáng gầy gò, hao mòn từng ngày của mẹ, cậu đã kịp hiểu ra: “Tớ cứ mãi cắm đầu vào máy tính hay tụ tập bạn bè. Tớ còn cả cuộc đời phía trước để vui chơi, nhưng mẹ không thể chờ mãi tới ngày tớ báo hiếu đền đáp công ơn được”. Mỗi con người chỉ có một quỹ thời gian nhất định để được sống. Khi hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ của mỗi người rơi xuống, tất cả sẽ chấm dứt, sẽ không còn cơ hội nào để nói thêm dù chỉ là một lời xin lỗi.
Lần chăm mẹ trong bệnh viện này đối với cậu sinh viên #11304 là một cú huých thực sự trong tư tưởng. Hành động của cậu cũng theo đó mà thay đổi hoàn toàn:
“Tớ lao đầu vào học, ngày xưa tớ ghiền game thế nào, thì tớ học năng suất y như vậy. Bạn bè thầy cô ai cũng sửng sốt trước sự thay đổi của tớ. Tớ học với nỗi sợ rằng tớ sẽ làm phụ lòng mẹ, phụ công ơn mẹ lo lắng, hi sinh cho tớ. Lúc đó mẹ tớ ngạc nhiên lắm, cứ tưởng Đức Phật soi sáng làm tớ hồi tâm chuyển ý, nên đi chùa tạ ơn mãi thôi”.
“Ngày tớ đỗ vào NEU, cả xóm tớ không tin nổi, mẹ tớ nghẹn ngào không nói được gì, chỉ biết ôm tớ mà khóc nấc lên. (…). Tớ cũng tự cảm thấy khó tin, thật ra tớ đã làm bài hết sức của mình rồi, nhưng vẫn thầm cảm ơn ông trời vì mình đã quá may mắn, sớm nhận ra lỗi lầm.”
Cuối cùng người mẹ tảo tần của cậu sinh viên #11304 đã được nhìn thấy con vào đại học, thấy được con có trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Hơn hết thảy, bà có lẽ đã cảm thấy được an ủi rất nhiều, yên lòng hơn rất nhiều khi trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, bà được nhìn thấy con trai mình trong hình ảnh của một người đàn ông thực thụ – người có trách nhiệm với những người thân, có trách nhiệm với từng lời nói và hành động của mình.
“Hôm đó tớ vừa bước ra khỏi cổng thì nhận được điện thoại báo mẹ tớ đang ở trong bệnh viện, lúc đó trước mặt tớ là một khoảng trống tối đen và u ám. Tớ tức tốc chạy tới bệnh viện. Nhìn thấy mẹ nằm ở đó, yếu ớt, xanh xao, tớ cảm thấy bản thân mình thật tệ hại, và bất lực. Tớ đã như phát điên lên, tiền viện phí hằng ngày vẫn phải trả, còn bệnh tình của mẹ tớ không hề thuyên giảm. Rồi nhà tớ cạn tiền, mẹ tớ vẫn ho dai dẳng. Họ khuyên tớ nên đưa mẹ về nhà, vì bệnh quá nặng rồi, không chữa được nữa.
Nhưng còn nước còn tát, ngày nào mẹ tớ còn sống, và tớ còn thở, tớ sẽ không ngồi yên và đợi ngày mẹ ra đi. Tớ dùng mối quan hệ ít ỏi của mình để hỏi thăm bác sĩ trị bệnh lao giỏi. Tớ dò tìm trên Internet, nhưng bác sĩ họ có làm marketing đâu. Rồi tớ tìm ra một dịch vụ giúp tìm bác sĩ trên toàn quốc, họ giúp tớ tìm đến một vị bác sĩ ở ngoại thành Hà Nội.
Sau một tuần theo chữa, bác sĩ hẹn riêng tớ và nói: “Bác rất thương con và mẹ, những ngày sắp tới sẽ là những ngày cuối cùng con được ở bên cạnh mẹ, cơ thể của mẹ con đã lờn thuốc do không được điều trị theo phác đồ chuyên sâu theo tình trạng bệnh. Thật sự bác rất xin lỗi vì không thể làm gì hơn nữa”.
Và rồi, điều gì đến vẫn phải đến, người mẹ tảo tần một đời vì con của chàng sinh viên #11304 đã từ giã cuộc đời. Tuy nhiên, người bạn trẻ của chúng ta có một may mắn rất lớn: Cậu đã để mẹ ra đi thanh thản, không phải trĩu nặng âu lo về cậu nữa.
“Trong góc nhà, bụi đã bám đầy bó roi mẹ để dành. Tớ dành trọn những ngày cuối cùng để ở bên mẹ, nói với mẹ đủ thứ trên đời, cùng mẹ ôn lại những ngày tớ còn nằm nôi. Mẹ kể cho tớ nghe tớ đã quấy khóc thế nào ngày lên hai, lên ba, cách mà mẹ luôn truy ra căn cứ chơi game của tớ với lũ bạn. Những ngày tháng cuối cùng đó của mẹ là những ngày hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất trong suốt cuộc đời tớ.”
Đó cũng chính là lý do chàng sinh viên #11304 tha thiết gửi đi một thông điệp: “Tớ sẽ làm bất kì điều gì để mang mẹ trở về. Các bạn vẫn còn mẹ, vậy nên nếu không thể mang lại hạnh phúc cho mẹ thì xin đừng phụ công mẹ đã từng tần tảo, hy sinh cho bạn.”
Cuộc đời con người thực sự vô cùng hữu hạn, hôm nay còn nhau đấy, ngày mai có thể đã xa rồi. Vậy nên, với những người quanh ta, chỉ có dùng cả cuộc đời trân quý họ với trái tim chân thành và rộng lượng, ta mới không bỏ lỡ hay hối tiếc điều gì. Con người, dù là người thân, bạn bè hay thậm chí cả người xa lạ, thì được gặp gỡ là bởi duyên, nhưng có thể ở đồng hành trên chặng đường dài lại là nhờ tâm ý, ước nguyện.
Hãy dành cho người khác những điều tốt đẹp nhất ngay từ bây giờ, bạn nhé. Bởi ta đâu biết ngày mai sẽ mang đến cho ta là điều gì.