Rớt nước mắt người vợ trẻ cùng lúc mất con, chồng nguy kịch bệnh viện trả về
Vụ đuối nước đã cướp đi sinh mạng con gái chị Hiền, còn bệnh tình người chồng của chị cũng vô cùng nguy kịch. Nước mắt người mẹ, người vợ đã khô cạn vì quá đau buồn.
Vụ việc 2 nữ sinh Nguyễn Thị Mai L. (12 tuổi) và Nguyễn Thị H. (12 tuổi, là bạn học cùng lớp) ở xã La Phù (Hoài Đức, Hà Nội) bị đuối nước khiến nhiều người thương tâm.
Đã một tuần trôi qua nhưng trong căn nhà tềnh toàng, không có vật dụng gì đáng giá, không khí tang thương vẫn bao trùm khiến ai đến cũng không kìm nén được cảm xúc.
Dáng người tiệu tụy, vẻ mặt hốc hác, chị Hữu Thị Hiền (38 tuổi, mẹ cháu H.) cho biết, mấy hôm nay, chị không tài nào chợp mắt nổi, bởi mỗi khi ngủ, hình ảnh con gái lại hiện về.
Lấy vạt áo lau vội giọt nước mắt, chị Hiền tâm sự: “Gia đình tôi có mỗi cháu H.. Nó ngoan lắm, năm nào cũng đạt học sinh tiên tiến. Cháu là động lực sống của gia đình. Vậy mà giờ đây, cháu ra đi đột ngột quá, lại nằm dưới ao nước lạnh lẽo kia. Thử hỏi tôi sống sao nổi?”
Chị Hiền kể lại, hôm xảy ra sự việc, sáng cháu H. vẫn đi học bình thường đến chiều được nghỉ nên xin phép mẹ sang nhà bạn chơi. Do chị phải lên viện chăm chồng ốm, sợ con ở nhà 1 mình buồn nên chị đồng ý.
Đến chiều khi chị đang ở viện thì nhận được tin báo của người thân rằng cháu H. đã mất tích. Nghe thấy vậy, chị hốt hoảng thu xếp về tìm kiếm và đến tối thì phát hiện cháu tử vong dưới hố nước sâu trong xã.
“Nhìn thấy con nằm im như vậy tôi không còn chút sức lực nào nữa. Nhà có 3 người, bố cháu bị ốm sức khỏe yếu, tiên lượng xấu nên khi xảy ra sự việc, tôi không dám nói việc mất con cho anh ấy nghe, sợ nghe xong anh ấy lại bỏ tôi…”, chị Hiền nấc lên từng hồi khi nhắc đến chồng con.
Theo chị Hiền, chồng chị bị bệnh nặng phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương từ trước Tết Mậu Tuất. Thi thoảng chị vẫn cho con gái lên thăm bố, nhưng giờ đây con chị đã không còn. Chị Hiền mong rằng cơ quan chức năng vào cuộc để tìm lại công bằng cho con gái chị.
“Đến giờ phút này tôi vẫn nghĩ con mình chưa chết. Làm sao mà chết được khi cháu vẫn khỏe mạnh, có ốm đau bệnh tật gì đâu? Tôi mong cơ quan chức năng sớm tìm ra người đào cái hố sâu trái phép trên thửa ruộng đó. Họ rất thiếu trách nhiệm trong việc rào chắn khu vực ao hồ nguy hiểm”, chị Hiền bức xúc nói.
Đến thắp hương, động viên an ủi chị Hiền trước mất mát lớn, bà Tuyết (hàng xóm) xót xa bảo: “Cái H. nó ngoan ngoãn, lễ phép với người lớn. Gia đình nó thuộc diện khó khăn, bố ốm nằm viện điều trị mấy tháng nay, chi phí tốn kém. Một mình mẹ nó cáng đáng, đi làm thuê nuôi con ăn học và lên viện chăm chồng. Cô Hiền cũng chỉ mong sau này về già trông cậy vào cái H, nào ngờ đâu nó ra đi oan uổng vậy”.
Sự việc càng đau xót hơn, khi chúng tôi có mặt tại nhà chị Hiền cũng là lúc hàng xóm đang đục đẽo cửa nhà để đưa anh Nguyễn Văn C. (chồng chị Hiền) về vì bác sĩ tiên lượng xấu, không qua khỏi.
Trước bàn vong của con gái, chị Hiền như chết đi sống lại. Những ngày sắp tới, không biết chị sẽ sống ra sao? Dù bản thân là người giỏi chèo chống nhưng có lẽ, chị cũng không thể lấp đầy khoảng trống khi thiếu vắng cô con gái nhí nhảnh thường ngày.
Theo Đời sống Plus/GĐVN