Rơi nước mắt cảnh mẹ nghèo mắc ung thư nuôi cháu ngoại thay con tâm thần
Quá nửa đời người lại mắc phải nhiều căn bệnh cùng một lúc, bản thân cô Nguyễn Thị Kim Gái đã chấp nhận số phận hẩm hiu. Điều cô trăn trở nhất lúc này chính là đứa cháu ngoại đang rất cần sự che chở của mình.
Kể về câu chuyện buồn của gia đình, cô Nguyễn Thị Kim Gái (sinh năm 1965, trú tại ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thanh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) giọng lạc hẳn. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều chuyện không may liên tiếp ập đến khiến cô lao đao, không có cách nào trụ vững.
Vài năm sau, chồng cô Gái bị tiểu đường, biến chứng rồi qua đời. Cô con gái tâm thần bệnh nặng quá, dù đã nhiều lần đưa đi trại tâm thần nhưng vẫn tái phát. Lần này cũng vì không thể chịu đựng được nữa, gia đình tiếp tục gửi vào trại tâm thần ở Tiền Giang.Cô có hai người con, trong đó con gái đầu lòng bị tâm thần nên cuộc sống hầu như phụ thuộc vào cha mẹ. Cách đây 5 năm, gia đình phát hiện thấy con gái có nhiều dấu hiệu khác lạ. Họ chẳng thể ngờ, kẻ nào đó đã nhẫn tâm hãm hại khiến cô mang thai. Con bệnh tật, cô Gái và gia đình lại đèo bòng thêm đứa cháu.
Kể từ lúc đó, cô Gái trở thành trụ cột của gia đình, nuôi cháu thay con. Trớ trêu thay, cô phát hiện ra mình mắc bệnh ung thư vú hiểm nghèo. Lúc đầu, cô thấy trên ngực trái xuất hiện khối u nhỏ, không đau không sốt. Ngỡ tưởng u lành, cô cố gắng gom tiền đi phẫu thuật, không ngờ bác sĩ kết luận đó là u ác tính. Từ khi phát bệnh đến nay, cô Gái một mình tự lo ở bệnh viện, mỗi lần đi, các cháu đều gửi nhờ người chăm sóc.
Điều trị bệnh ung thư vú được nửa năm thì thấy người hay mệt mỏi, hơi thở như bị đứt đoạn, cô Gái tưởng do tác dụng phụ của thuốc. Sau khi bác sĩ điều trị tiến hành thăm khám thì lại phát hiện, cô bị hở van tim hai lá và gan nhiễm mỡ.
Bệnh này nối tiếp bệnh kia dồn dập nên chỉ điều trị được một thời gian ngắn, cô Gái đã gặp nhiều khó khăn về tiền bạc. Do căn bệnh, cô nghỉ bán hàng, cả nhà mấy miệng ăn chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi của cô con gái thứ hai làm công nhân. Mỗi tháng, con gửi cho vài ba triệu, chỉ đủ cơm rau dưa qua ngày.
“Tôi mắc một lúc mấy bệnh, chẳng biết mình sống chết ra sao, xác định là được tới đâu hay tới đó. Chỉ có điều giờ mấy đứa cháu không biết tính sao. Con thứ hai lấy chồng có hai đứa con, đi làm công nhân xa nhà cũng gửi con cho tôi giữ. Bản thân tôi không sợ chết, chỉ lo cháu bơ vơ. Nghĩ như vậy nên tôi chỉ biết cố gắng rồi được tới đâu tính tới đó”, cô Gái tủi thân.Thời gian chữa bệnh kéo dài, theo phác đồ điều trị của bác sĩ, đợt 1 ít nhất phải 1 năm. Đến nay, cô Gái đã kiệt quệ không thể vay mượn được thêm để lo cho bản thân mình.
Mọi đóng góp có thể gửi về: Cô Nguyễn Thị Kim Gái, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thanh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; SĐT: 0163 974 5624.
Theo Vietnamnet