Số phận bi đát của người đàn bà quá lứa làm vợ lẽ bị nhà chồng trả về phải sống dựa vào mẹ già 87 tuổi
Gần 40 tuổi bà Nhân mới tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Cuộc đời tưởng đã bình yên thì bà bỗng phát bệnh nằm liệt giường, chồng mất, con trai bỏ đi. Bà Nhân bị con chồng trả về nhà ngoại nương nhờ người mẹ già 87 tuổi.
Chiều muộn, cụ Nguyễn Thị Chư (87 tuổi, trú tại xóm Văn Tây, Nhân Thành, Yên Thành, Nghệ An) đang lọ mọ nhóm lửa nấu bữa tối trong gian bếp nhỏ xíu xập xệ. Bà Nguyễn Thị Nhân (SN 1964), con gái cụ Chư ngồi trên chiếc chõng tre ú ớ khi thấy có người lạ, tay chân cứng đờ, co quắp.
Đã một năm kể từ ngày bà Nhân bị con chồng mang trả về nhà ngoại, cụ Chư bất đắc dĩ trở thành trụ cột chính trong nhà, hàng ngày chăm sóc đứa con bệnh tật với bao khó khăn, nhọc nhằn của người mẹ mắt đã mờ, tay chân loạng quạng.
“Nó có nhận thức được cái gì đâu. Hàng ngày tôi phải phục vụ từ việc ăn uống, thay đồ, giặt giũ, vệ sinh. Nó chỉ ngồi đơ một chỗ, tay chân co quắp. Ở tuổi của tôi tưởng đã được an hưởng tuổi già, vui vầy cùng con cháu, vậy mà…”, cụ Chư lặng lẽ nhìn sang người con gái bất hạnh không khỏi chạnh lòng.
Bà Nguyễn Thị Nhân là con gái đầu lòng của cụ Chư. Cũng là một đời người con gái như bao người nhưng bà không may mắn được mặc áo cô dâu mà về làm vợ lẽ của người đàn ông góa vợ khi đã bước sang tuổi tứ tuần. Bà Nhân vất vả mưu sinh cùng chồng chăm sóc nuôi nấng bốn người con riêng của chồng. 3 năm sau, bà Nhân vỡ òa hạnh phúc đón chào đứa con trai mình mang nặng đẻ đau.
Số phận tưởng đã mỉm cười với người đàn bà bất hạnh. Vậy mà khi cậu con trai vừa tròn 3 tuổi, bà Nhân bị tai biến nằm liệt giường. Từ đó, chồng bà Nhân phải thay vợ gánh vác mọi việc trong gia đình. Sau một thời gian dài điều trị, sức khỏe bà Nhân vẫn không tiến triển gì.
Cách đây 4 năm, chồng bà Nhân cũng gặp tai biến. Mọi sinh hoạt của ông bà đều nhờ các con chồng thay nhau chăm sóc. Chẳng bao lâu sau đứa con trai mới lớn của bà Nhân sinh hư hỏng bỏ nhà ra đi chưa một lần quay về thăm mẹ.
Năm 2016, chồng bà Nhân qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật. Khi chồng vừa mất, các con chồng bà Nhân trả bà về với gia đình ngoại. Từ đó, người mẹ già 87 tuổi mắt mờ, tay run lại phải gồng mình để chăm sóc đứa con gái bệnh tật không một lời oán thán.
Hiện nay bà Nhân chỉ ngồi một chỗ, tay chân co quắp, giọng nói ú ớ không thành tiếng. Mọi sinh hoạt từ vệ sinh, ăn uống đều phải nhờ vào mẹ già. Hôm nào cụ Chư ốm thì nhờ mấy người em gái của bà Nhân thay nhau giúp đỡ.
“Mỗi tối tôi phải thức dậy từ 5 đến 6 lần để giúp nó đi vệ sinh. Tôi giờ chẳng biết còn sống được bao lâu để chăm nó. Nhìn con Nhân cứ ngồi bất động như khúc gỗ lòng tôi đau đớn lắm. Tôi mong có tổ chức nào đó nhận nuôi con gái giúp tôi. Giờ tôi đã sức tàn lực kiệt, không còn khả năng chăm sóc nữa rồi. Bây giờ tôi có chết đi cũng không thể nào yên lòng mà nhắm mắt”, cụ Chư nghẹn ngào.
Một người hàng xóm của gia đình cho biết, nhìn cụ Chư già yếu hàng ngày vẫn phải lo cho con từng chút, không có lấy một giấc ngủ trọn vẹn ai nấy đều chạnh lòng thương cụ. Tuổi ấy đáng ra cụ phải được con cháu chăm lo chu đáo vậy mà cụ phải chịu nhiều khổ cực quá.
Theo Phụ nữ sức khỏe