Nỗi ám ảnh tội ác hơn 3000 ngày của bà mẹ sát hại con ruột vì “cuồng yêu”

Sau khi ly dị chồng, mặc những lời dị nghị, Quỳnh công khai đưa người tình về nhà chung sống. Luôn bị người tình “trách móc” con trai riêng là “kẻ phá đám”, đồng thời còn “gợi ý” rằng hai người chỉ hạnh phúc khi không có đứa bé, yêu đến ngu muội, lú lẫn, Quỳnh chẳng nghĩ ra được kế sách gì ngoài việc giết chết con mình.

Bỏ chồng theo người tình

Đã hơn 3.000 ngày trôi qua kể từ cái ngày “định mệnh” cùng nhân tình ra tay sát hại con ruột, mỗi ngày qua đi là mỗi ngày Lê Thị Như Quỳnh (SN 1976, ngụ tỉnh Lạng Sơn) sống trong day dứt, ân hận. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Quỳnh lại nhớ con đến cồn cào. Những lúc đó, nước mắt lại chảy dài trên mặt của người phụ nữ tội lỗi. Để làm dịu đi nỗi nhớ con, Quỳnh chỉ biết đưa tay đấm mạnh vào ngực mình rồi thốt lên những từ “giá như…”. Đó là những lời tâm sự tận đáy lòng của phạm nhân Quỳnh khi trò chuyện với chúng tôi.

Ngồi nghe Quỳnh trải lòng, chúng tôi thấy mặn đắng bờ môi. Chúng tôi không thể tin được, chỉ vì tình yêu làm cho lú lẫn, Quỳnh lập kế hoạch giết đứa con vô tội của mình để giờ đây phải trả giá bằng bản án chung thân. Bộc bạch với chúng tôi, Quỳnh cho hay, Quỳnh sinh ra trong một gia đình gia giáo. Ngay từ nhỏ, Quỳnh được bố mẹ tạo điều kiện đến trường, những mong con gái có một cuộc sống tốt đẹp sau này. Do đó, ngoài việc học, Quỳnh hầu như không phải đụng tay vào bất kỳ công việc nào.

hinh-anh-pham-nhan-quynh
Hình ảnh phạm nhân: ảnh internet

Nối gót theo truyền thống của gia đình, Quỳnh sớm thi đậu vào một trường sư phạm. Ngày ra trường, Quỳnh được phân công làm công tác giảng dạy tại một huyện vùng cao của tỉnh Lạng Sơn. Tại vùng đất mới, cô giáo trẻ nhanh chóng bắt nhịp công việc và nhận được sự yêu quý của đồng nghiệp, học sinh. Mặc dù không xinh đẹp nhưng với đôi mắt hút hồn, Quỳnh cũng sớm trở thành đối tượng theo đuổi của nhiều thanh niên chưa vợ.

Quỳnh tâm sự: “Không hiểu duyên số thế nào. tôi lại có tình cảm với một người đàn ông làm nghề buôn bán nhỏ ở chợ. Trong khi đó, những người đàn ông giàu có, có gia thế thì tôi lại không chịu. Một thời gian ngắn sau, chúng tôi có một đám cưới tưng bừng với sự tham dự của hai họ, đồng nghiệp và bạn bè. Thời gian đầu, cuộc sống của vợ chồng tôi khá yên ấm, hạnh phúc”.

Hạnh phúc hơn khi cậu con trai Nguyễn Thế Bảo chào đời. Lúc đó, Quỳnh đã nhủ thầm, đời mình như vậy là mãn nguyện khi có một người chồng hiền lành, chịu khó làm ăn, có đứa con trai kháu khỉnh và một công việc giúp ích cho đời.

Nhưng rồi cuộc sống trong mơ ấy sớm vỡ tan. Quỳnh trải lòng: “Một thời gian sau, công việc làm ăn của chồng ngày một lụi bại, nợ nần chồng chất. Bên cạnh đó, lương giáo viên của tôi lại ba cọc ba đồng. Lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống gia đình đầy áp lực với chuyện cơm áo, gạo tiền”.

Quỳnh trải lòng thêm: “Không nhẫn nại như nhiều người vợ khác, vun vén chi tiêu tằn tiện, tôi lại tìm đến người tình để xả những ức chế trong cuộc sống, đồng thời tìm thêm sự thoải mái về tiền bạc. Chỉ là nông dân, sống chất phác song chồng tôi cũng cảm nhận được những đổi thay ở vợ. Cứ thế, những hố sâu ngăn cách cứ một ngày nới rộng ra trong cuộc sống của vợ chồng tôi. Khi con trai chưa đầy 3 tuổi, vợ chồng tối kéo nhau ra tòa. Do có việc làm ổn định, tôi được giao quyền nuôi dạy con trai”.

Khi vừa ly hôn chồng được vài tháng thì Quỳnh đã công khai đưa người tình về chung sống tại khu tập thể của giáo viên mặc kệ lời gièm pha, dị nghị từ đồng nghiệp, học sinh. Người đàn ông khiến Quỳnh nặng tình đến quên tất cả là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1969, ngụ cùng địa phương). Tuy người đàn ông này nhiều tuổi nhưng lại cho Quỳnh thỏa mãn về điều kiện kinh tế. Cũng chính từ đây đã kéo cuộc đời của Quỳnh vào vũng bùn tăm tối.

Gây tội ác tàn độc với con ruột

Phải mất vài phút sau, qua cơn nghẹn ngào, Quỳnh mới có thể tiếp tục câu chuyện của mình. Quỳnh nói: “Những ngày chung sống trong căn phòng tập thể chật chội, ba người trên một chiếc giường nên nhiều khi Tâm cảm thấy bí bách, không được tự nhiên bày tỏ tình cảm với tôi vì sợ cháu Bảo thức giấc. Đã có lần người tình ra điều kiện với tôi rằng, muốn tình yêu của hai người đi đến hôn nhân thì cháu Bảo phải không được hiện diện trong căn phòng của họ. Yêu đến ngu muội, lú lẫn, tôi chẳng nghĩ ra được kế sách gì ngoài việc giết chết con mình”.

Theo lời kể của Quỳnh, Quỳnh bèn nghĩ ra cái cớ để rủ người tình cùng thực hiện việc sát hại con với mình. Quỳnh đóng giả một người chú họ viết một bức thư với nội dung khuyên Quỳnh nên sát hại con ruột để có một cuộc sống tốt hơn với người tình. Sau đó, Quỳnh mang bức thư cho người tình xem vốn ghét cháu Bảo lâu nay, Tâm liền nhận lời sẽ cùng Quỳnh thực hiện kế hoạch tội ác. Sau khi bàn bạc kế hoạch cụ thể, Quỳnh và Tâm thống nhất sẽ dìm cháu Bảo dưới mương nước rồi tạo hiện trường giả để che đậy hành vi tội lỗi.

Để làm được việc đó, Tâm đi mua thuốc ngủ đưa cho Quỳnh nghiền nhỏ rồi hòa vào nước. Quỳnh kể lại: “Khi nghe tôi gọi vào cho uống thuốc, Bảo đang chơi ngoài sân, chạy ào vào nhà, hồn nhiên cầm chén thuốc uống. Ít phút sau, Bảo đòi mẹ cho ăn cơm nhưng chưa hết bát com thì trèo lên giường ngủ. Đoán chắc cháu bé đã ngấm thuốc, tôi cùng người tình liền bế con đi tắt qua bờ ruộng đến chỗ mương nước rồi thả xuống. Vì thuốc ngủ chưa ngấm sâu nên khi vừa chạm nước lạnh, cháu Bảo bừng tỉnh vùng vẫy, la hét. Thấy vậy, Tâm nhảy xuống dìm Bảo xuống nước”.

Nói đến đây, Quỳnh khóc òa và quay mặt đi chỗ khác. Khi cơn xúc động qua đi, Quỳnh mới lên tiếng: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi khóc. Mỗi khi nhớ con là tôi lại khóc. Tôi kể câu chuyện này cũng vì muốn được sẻ chia, được cảm thông. Và đây cũng là lời cảnh tỉnh đến những người làm mẹ không nên vì chuyện tình cảm ngoài luồng mà làm hại đến máu mủ của mình”.

Tiếp tục câu chuyện, Quỳnh cho hay, sau khi gây án, Quỳnh và Tâm về căn phòng ở khu tập thể giáo viên ngủ đến sáng hôm sau, Quỳnh hô hoán là không thấy cháu Bảo đâu. Người dân hàng xóm thấy vậy liền tỏa ra đi tìm. Khi đến khu vục mương nước thì tất cả bàng hoàng thấy cháu Bảo nằm chết ở dưới. Để che đậy hành vi của mình, Quỳnh khóc lóc thảm thiết. Trước cảnh tượng đau lòng đó, không ai nghi ngờ gì, mọi người nhanh chóng giúp người mẹ lo chuyện hậu sự cho cháu.

Tuy nhiên, người dân phát hiện trên người cháu Bảo có nhiều vết thương bất thường nên báo cho cơ quan chức năng. Cơ quan công an vào cuộc, hành vi tội ác của Quỳnh và người tình đã bị lật tẩy. “Với tội ác trời không dung, đất không tha, Tâm bị kết án tử hình, còn tôi nhận mức án tù chung thân. Lúc được dẫn giải về trại giam, những đồng nghiệp, người dân, hàng xóm đã lớn tiếng chửi mắng chúng tôi là những con quỷ dữ đội lốt người”.

Tuy Quỳnh không bị kết án tử hình nhưng sống mà như đã chết. Mỗi một ngày qua đi là một ngày Quỳnh sống trong khắc khoải, ân hận, dày vò. Hơn 3.000 ngày thụ án, Quỳnh chưa có lấy một giấc ngủ yên. Cứ chập choạng tối là chị lại nghe văng vẳng bên tai tiếng đòi cơm của con trai. Rồi cảnh Quỳnh đứng trên bờ vô cảm nhìn nhân tình dìm con mình xuống làn nước đục.

Đau đớn gặm nhấm tâm hồn

Quỳnh tâm sự: “Cuộc đời tôi coi như hết rồi. Tôi sống để cho đau đớn gặm nhấm tâm hồn chứ nào còn ý nghĩa gì nữa. Giờ đây, tôi không mong sự tha thứ của người thân, càng không mong được người thân thương hại. Bởi hành vi tội ác của tôi là không thể nào gột rửa được. Nếu như có một ngày được hoàn lương, làm lại cuộc đời, tôi sẽ đến mộ con trai để thắp nén nhang hối lỗi”.