Nghẹn ngào trước số phận của người đàn ông 41 tuổi nặng 5kg mắc bệnh hiểm nghèo: Cuộc đời vẫn luôn còn hy vọng
Nhìn hình ảnh người đàn ông 41 tuổi tí hon như một đứa trẻ 5kg, thoi thóp trên giường bệnh, mọi người đều đau xót đến quặn lòng…
“Nhà thơ tí hon” bất hạnh nhưng yêu đời
Anh Nguyễn Bá Cường (SN 1976, trú tại xóm 12, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), bị tàn tật bẩm sinh do nhiễm chất độc màu da cam từ mẹ, bà Hồ Thị Vân (70 tuổi, mẹ anh Cường) từng có 3 năm là thanh niên xung phong tại chiến trường Quảng Trị. Ngay từ lúc sinh anh Cường đã không được khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường khác. Càng lớn (về tuổi đời), cơ thể anh càng teo tóp, chỉ còn da bọc xương. Anh bị liệt toàn thân, mọi hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào đôi tay yếu ớt, biến dạng, vậy nên sinh hoạt hàng ngày của anh đều cần nhờ đến người thân.
Dù là vậy nhưng anh Cường được biết đến là một người rất thông minh, không một ngày đến lớp nhưng anh biết chữ, và có thể sử dụng được máy tính. Anh luôn sống với tinh thần lạc quan và đam mê đọc sách. Anh cũng sáng tác hàng trăm bài thơ ý nghĩa về đất nước, cha mẹ, tình yêu… Thơ anh thường được đọc trên phát thanh của địa phương và được rất nhiều người yêu thích. Anh Cường được ưu ái gọi là “nhà thơ tí hon”. Mọi người, từ làng trên đến xóm dưới đều rất yêu quý anh, họ luôn cảm nhận được niềm vui và sự yêu đời mỗi khi gặp anh Cường.
Bất hạnh ập đến một lần nữa…
Chiều ngày 8/4 vừa qua, anh Cường bị đau đầu dữ dội, lên cơn co giật liên hồi. Cũng may anh đã được người nhà đưa đi bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mệnh. Tại đây, anh được chuẩn đoán bị tai biến, xuất huyết não, tình hình rất nguy kịch và được chuyển gấp lên bệnh viện tuyến tỉnh.
Hiện tại, anh Cường đang điều trị tại phòng hồi sức tích cực, bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An trong tình trạng hôn mê, phải thở bằng ôxi.
Lối thoát nào cho gia đình nhỏ…
Bố anh Cường bị tàn tật ở chân, qua đời cách đây 15 năm. Nhà có 3 anh em trai thì 2 người (anh Cường và anh Hùng) chịu di chứng của chất độc dioxin, còn người em út (Anh Phương) dù lành lặn nhưng sức khỏe cũng rất ốm yếu, mọi gánh nặng gia đình đều đổ hết lên vai người mẹ, một mình bà tần tảo sớm hôm nuôi 3 đứa con bệnh tật.
Thời gian thấm thoát trôi qua, bà Vân ngày càng trở nên ốm yếu, lưng còng, mắt trái bị mù vĩnh viễn, bà không thể làm được bất cứ việc gì ngoài viêc chăm sóc cho anh Cường.
Hiện nay, bà Vân và anh Cường đang sống chung với người con trai út là anh Phương (33 tuổi). Bản thân anh Phương cũng đau ốm thường xuyên nên không làm được viêc nặng, thu nhập chính của cả gia đình nhờ vào hai sào ruộng khoán và số tiền 600 nghìn đồng/tháng của nhà nước hỗ trợ cho người tàn tật. Cuộc sống cả gia đình rất khó khăn túng quẫn. Ngày anh Cường đổ bệnh, trong nhà không có chút tiền nào phòng thân, phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới được số tiền để anh nằm viện.
“Con nằm viện mà tôi bất lực, mắt mù, lưng còng, chân chậm, chỉ biết ngồi nhà ngóng trông tin tức. Trách nhiệm chăm sóc con tôi đành trông chờ vào anh em họ hàng. Chỉ mong con tôi có cơ hội sống, đời nó đã quá bất hạnh vì phải gánh hậu quả của mẹ, giờ lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, không còn gì đau đớn hơn”, gạt nước mắt, bà Vân trải lòng.
Tình người là món quà quý giá nhất ở thế gian
Ngay sau khi câu chuyện về anh Cường được lan truyền trên các mặt báo, rất nhiều độc giả khắp trong ngoài nước đều rất xúc động và thương cảm cho hoàn cảnh của anh. Họ gửi đến anh những món quà cả vật chất lẫn tinh thần, cầu nguyện cho anh sớm qua cơn bạo bệnh để tiếp tục sống yêu đời lạc quan giống như trước kia.
Và cuộc sống như một phép màu, ngày 16/5 vừa qua, trên Facebook Nguyễn Bá Cường, người nhà thông báo rằng anh Cường đã qua cơn nguy kịch và bình an xuất viện trở về nhà. Đồng thời gia đình cũng gửi lời tri ân đến tất cả các y bác sĩ bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An, các nhà báo và các nhà hảo tâm đã ủng hộ và luôn sát cánh cùng gia đình đi qua cơn hoạn nạn.
Cuộc sống vẫn luôn còn đó những số phận bất hạnh và những nỗi đau nghiệt ngã, nhưng sự chia sẻ và lòng yêu thương có thể vượt lên tất cả những nguy nan. Chỉ cần chúng ta luôn sẵn lòng mở rộng trái tim và trao gửi những điều tốt đẹp…
Theo daikynguyen