Nghẹn ngào trước hành trình ngược xuôi tìm ánh sáng cho ‘thiên thần mắt xanh’ của người mẹ trẻ

7 tháng ròng kể từ khi chào đời, cũng là chừng ấy thời gian ‘thiên thần mắt xanh’ cùng mẹ ngược xuôi đi tìm ánh sáng.

Tôi gọi Trần Hoàng Gia Anh (7 tháng tuổi) là “thiên thần mắt xanh”, đơn giản vì cậu bé đẹp như một thiên thần. Vừa lọt lòng, Gia Anh đã có một đôi mắt xanh long lanh, to tròn, một mái tóc phớt nâu, gương mặt bầu bĩnh và cái môi chúm chím đáng yêu đến lạ.

Chỉ có điều… đôi mắt biếc xanh ấy đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của cha mẹ em. Đôi mắt to tròn ấy, xót xa thay, cũng chưa lần nào được nhìn thấy cuộc đời…

Thiên thần không may

4 năm trước, chị Nguyễn Thị Bé Thy (23 tuổi) rời quê nhà Đồng Tháp vào TP.HCM sống cùng chồng, anh Trần Văn Thanh Ngọc (31 tuổi). Vợ chồng chị cùng làm trong một công ty may mặc. Đồng lương ít ỏi, chỉ có tình yêu thương dành cho nhau là nhiều.

7 tháng ròng kể từ khi chào đời, cũng là chừng ấy thời gian Gia Anh cùng mẹ đi tìm ánh sáng
Ảnh: Hoài Nhân
Gia Anh có đôi mắt xanh dương ngay từ lúc chào đời.
Ảnh: Hoài Nhân

Tin vui đến vào một ngày cuối năm, chị Thy biết mình mang thai con trai đầu lòng. Hơn chín tháng mang nặng, Gia Anh cất tiếng khóc chào đời. Gia Anh nặng 3,4 kg, tròn trĩnh và đáng yêu. Duy chỉ có đôi mắt em thể hiện sự bất thường. Một đôi mắt màu xanh dương, tròn to. Đôi mắt của một “thiên thần” bé nhỏ không may mắn.

Gia Anh phải chuyển ngay sang Bệnh viện Mắt TP.HCM (Q.3). Các xét nghiệm nhanh chóng được thực hiện. Bác sĩ chẩn đoán, Gia Anh bị căn bệnh Glôcôm (tăng nhãn áp) bẩm sinh. Bệnh lý mà 25.000 trẻ mới sinh chỉ có một trường hợp mắc phải. Anh Minh chết lặng, chị Thy bàng hoàng trong nước mắt: “Sao lại là con tôi…”

Sau 2 tháng theo dõi và thấy tình hình không khả quan, các bác sĩ đề nghị chuyển Gia Anh ra Hà Nội. Vợ chồng chị Thy cố gắng chạy vạy, gom góp hết tiền bạc dành dụm, cũng chẳng được bao nhiêu. May mắn thay, một tổ chức từ thiện hay tin và đồng ý vận động hỗ trợ. Hy vọng được thắp lên nơi vợ chồng chị và “thiên thần” bé nhỏ.

Vậy là một mình chị Thy ôm con lên máy bay, vượt nghìn cây số ra tận Thủ đô. Thời điểm cận Tết, bệnh viện chưa thể thực hiện đầy đủ các xét nghiệm. Chị trở về Sài Gòn, đón một cái Tết không trọn vẹn. Một ngày trôi đi là một lần ước mong tìm lại ánh sáng cho con lớn dần thêm.

Cậu bé bị mắc căn bệnh Glôcôm bẩm sinh hiếm hoi
Ảnh: Hoài Nhân

“Lần thứ hai ra đó, các bác sĩ la, bảo chuyển ra quá trễ. Trước tiên phải phẫu thuật hạ nhãn áp để giữ lại đôi mắt, nếu được mới tính chuyện ghép giác mạc. Nhưng ngay cả việc hạ nhãn áp cũng không đảm bảo thành công”, chị Thy vừa kể vừa đong đưa con trên chiếc võng. Trong căn nhà trọ nóng hầm hập đến 6 người ở, Gia Anh đang ngủ rất say. Đôi mắt xanh khép lại, nhưng mở hay không, cũng đâu khác gì nhau.

Hôm đó nhận kết quả, chị Thy thấy mình chẳng còn đủ sức đứng vững nữa. Chị nói, nếu không có Gia Anh trên tay, chắc chị khuỵu xuống rồi.

Gia Anh đẹp như một thiên thần, nhưng là một thiên thần không may…
Ảnh: Hoài Nhân

Hành trình tìm ánh sáng cho con

Sau khi làm việc, thảo luận cùng các bác sĩ, nhận thấy nếu tiến hành phẫu thuật ở đây sẽ có các rủi ro, tổ chức từ thiện đề nghị đưa Gia Anh sang Singapore thực hiện. Một lần nữa, chị Thy đôn đáo chạy lo giấy tờ, thủ tục, rồi một mình ôm con sang đất khách quê người.
Đầu tháng 3, sau khi hội chẩn các vấn đề cần thiết, Gia Anh được đưa lên bàn mổ. Sức khỏe em tốt, có thể tiến hành phẫu thuật hạ nhãn áp cả 2 mắt. Sau 1 tháng, mắt trái của em phục hồi khả quan, mắt phải thì không. Cuối tháng 3, chị trở về TP.HCM, đợi lịch phẫu thuật tiếp theo vào đầu tháng 6.

Gia Anh say sưa ngủ, mặc dù thức hay ngủ với cậu cũng chỉ là bóng tối
Ảnh: Hoài Nhân

Căn bệnh quái ác vận vào người đứa trẻ không may, khiến cuộc sống gia đình chị Thy đảo lộn. Việc chăm sóc, khám chữa bệnh cho Gia Anh khó khăn, vợ chồng chị và đứa em gái phải chuyển về ở cùng ba mẹ trong một căn trọ chỉ độ 20 mét vuông trên đường Nguyễn Phúc Chu (Q.Tân Bình). Đứa em gái chị chỉ mới học đến lớp 6, đành phải nghỉ ngang vì không thể trang trải. Nói đến đây, chị khóc… Nhà chỉ có hai chị em, chị cũng không lo được cho nó đến nơi.

Chị Thy bỏ hẳn việc để chăm sóc Gia Anh. Anh Ngọc cũng phải bỏ nghề may vì nghỉ quá số ngày quy định. “Ảnh về chạy Uber để trang trải, rồi bên đó nghỉ, ảnh chuyển sang làm thạch cao cho một người bà con. Đời vẫn chưa lấy hết của tôi, may mắn còn lại ảnh. Là một người đàn ông khác, thấy Gia Anh thế này, biết đâu họ bỏ đi mất rồi. Ảnh chạy từng đồng ra đồng vào, lo từng hộp sữa cho con. Mấy lần Gia Anh gọi “ba, ba”, ảnh rớt nước mắt”, chị Thy bồi hồi.

Tôi vẫn hỏi, dù đã biết câu trả lời, rằng có bao giờ chị nghĩ mình sẽ buông xuôi. Chị liền lắc đầu: “Đã từng, nhưng chỉ nghĩ thoáng qua rồi thôi. Con là do mình sinh ra, không may mắn cũng là do mình, tội tình gì mà bỏ nó được. Còn hy vọng nào tôi chắt chiu hy vọng ấy, bao nhiêu cũng ráng, bao lâu cũng ráng…”

Gia Anh chắc nghe tiếng mẹ, khẽ cựa mình rồi thức giấc. Mà thức hay ngủ, với cậu cũng đều là bóng đêm.

Ánh sáng chờ cậu phía trước. Hành trình vẫn còn dài.

Cô em gái chị Thy phải bỏ học từ sau biến cố

Chị Thy lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho con trong căn trọ 6 người ở chỉ rộng khoảng 20 mét vuông

Sau ca phẫu thuật hạ nhãn áp, mắt phải của Gia Anh vẫn chưa hồi phục khả quan

Hành trình tìm lại ánh sáng của Gia Anh vẫn còn dài phía trước.

Theo thanhnien.vn