Nghẹn lòng nhìn hình ảnh người cha ôm con khóc thương khi biết con đã mất ngay khi vừa chào đời
Đã bao ngày tháng cha mẹ mong chờ khoảnh khắc con đến bên cha mẹ. Vậy mà, giây phút thiêng liêng con đến đây cũng là thời khắc cha mẹ phải chia xa con mãi mãi. Còn nỗi đau đớn, xót xa nào hơn đây…
Sinh ly tử biệt là điều ai ai cũng phải đối diện trong cuộc đời. Cha mẹ và con cái dẫu gắn bó khăng khít, yêu thương sâu đậm và chân thành đến đâu vẫn có ngày phải nói lời chia tay mãi mãi. Tuy nhiên, với Marty và Simone, lời từ biệt đối với con trai họ lại diễn ra quá vội vàng và nhanh chóng, trở thành vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa mờ trong suốt cuộc đời.
Tháng 6 năm 2014, cậu bé Nixon Tonkin sau những ngày tháng chờ đợi trong bụng mẹ cuối cùng đã không thể tiếp tục hành trình sống của mình và qua đời ngay khi vừa mới sinh ra. Sự ra đi của Nixon là một cú sốc rất lớn đối với vợ chồng Marty. Anh bàng hoàng khi nhận được tin dữ và nỗi đau đớn đã đóng băng mọi ngôn từ và cả những giọt nước mắt của anh. Tất cả những gì Marty làm là ôm con và cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng từ cơ thể bé nhỏ của Nixon.
Một người bạn của Marty đã chụp lại khoảnh khắc đau lòng ấy và đăng tải nó trên mạng xã hội Instagram. Hình ảnh người cha nói lời vĩnh biệt với con trai vừa mới chào đời đã khiến rất nhiều người, đặc biệt là những ai đã có may mắn làm cha mẹ, cảm thấy xót xa.
Trong bức ảnh, Marty nâng niu đứa con bé nhỏ vừa ra đời của mình. Đó là những giây phút đầu tiên hai cha con được ở bên nhau, nhưng thật không may mắn, đó cũng lại là những giây phút cuối cùng. Marty chỉ biết chạm nhẹ chiếc mũi của mình vào mũi nhỏ xíu của con, như để nói rằng “Nixon bé nhỏ cha yêu con”. Cậu bé đã không còn có thể cảm nhận được sự dịu dàng của cha và cả nỗi đau to lớn mà cha em đang trải qua. Tình thương dành cho em nhiều bao nhiêu, nỗi đau của cha sẽ càng trĩu nặng bấy nhiêu.
Người cha ấy muốn khóc, nhưng dường như nước mắt không thể chảy ra. Khuôn mặt anh in hằn một nỗi đau sâu sắc, một ước muốn khắc khoải được cầu xin Chúa rằng “Xin Người hãy để thằng bé được sống!”. Nhưng nỗi đau và những lời cầu nguyện ấy dường như đều ngưng lại nơi mũi anh chạm vào mũi con. Mũi chạm mũi nhưng là sự sống chạm vào cái chết.
Đó cũng là khi người cha cảm nhận thật rõ ràng tình yêu của mình không thể vượt qua được ranh giới vô hình nhưng quá rõ ràng giữa sống và chết ấy để tới với con, để đưa con trở lại với cha mẹ, với cuộc sống này. Đó là giây phút cha càng thấm thía hơn câu nói “Mỗi con người sinh ra đều có số phận của riêng mình”. Sự sinh tử nằm ngoài quyền kiểm soát của con người, của mẹ cha và cả của tình yêu thương.
Tuy vậy, Marty và Simone vẫn cần thêm một khoảng thời gian để có thể học được cách chấp nhận nỗi đau và sự mất mát này.
Đã ba năm kể từ ngày cậu bé Nixon rời xa cuộc sống của cha mẹ em. Ba năm ấy, mẹ của Nixon vẫn đang vất vả chiến đấu với những nỗi âu lo, hồi tưởng lại quá khứ và cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm gần như trọn vẹn tâm hồn cô. Simone vì thế không thể làm việc bình thường như trước, cô đang làm việc bán thời gian và dành thời gian còn lại để chăm sóc cho Knox – em trai của Nixon. Và cô vẫn còn có Marty ở bên làm chỗ dựa vững chắc.
Ba năm đã trôi qua, nhưng tình yêu của cha Marty dành cho con trai vẫn chưa hề phai mờ. Anh vẫn đăng ảnh con lên trang cá nhân của mình. Tấm hình con đang say ngủ trong vòng tay của mẹ, với một lời ước “Giá như con còn ở đây với chúng ta”. Điều ấy đủ để nói lên rằng, cậu bé vẫn luôn ở trong trái tim của cha mẹ và nỗi đau về sự ra đi của em vẫn còn trở đi trở lại trong thâm tâm hai con người đã yêu thương em bằng tất cả tấm lòng.
Chứng kiến cuộc sống còn nặng những nỗi niềm của cặp vợ chồng trẻ, người bạn chia sẻ tấm hình của Marty với con trai Nixon đã đứng ra gây quỹ cho gia đình họ. Cô kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người với mong muốn cặp vợ chồng trẻ sẽ có thêm một chút hỗ trợ về tài chính. Điều đó sẽ giúp họ tập trung vào việc chăm nom Knox bé nhỏ và bớt đi được một chút gánh nặng của cuộc sống.
Món quà này chắc chắn sẽ trở thành một sự động viên tinh thần rất lớn cho Simone và Marty. Nhưng có lẽ nó chưa đủ để giúp cả hai vượt qua được nỗi đau về mặt tinh thần. Tuy vậy, chúng ta hãy cùng cầu chúc cho đôi vợ chồng trẻ ấy có thể lấy lại cân bằng cho cuộc sống của mình vào một ngày không xa. Để rồi, khi nhìn vào bức ảnh của Marty và Nixon, họ sẽ không còn cảm giác nặng nề, buồn bã.
Thay vào đó, họ sẽ nhìn thấy tình yêu mà họ đã dành cho con. Hơn hết thảy, họ sẽ nhận ra rằng sự sống của một sinh mệnh quý giá tới nhường nào, và rằng tình yêu chỉ có thể cải biến mọi thứ khi sự sống còn hiện hữu.
Sự đau buồn khi ấy sẽ được hóa giải, tình thương mà họ dành cho Nixon sẽ được truyền lại cho em trai cậu bé. Để rồi tất cả sẽ được sống trong sự an hòa và thanh thản trong tâm hồn. Khi ấy, tình yêu cũng sẽ trở nên ấm áp, bao la chứ không trĩu nặng một nỗi ưu phiền…