Nghẹn lòng khi nghe bé 6 tuổi nói: ” Con thèm được đứng thẳng mà không thể…”
Nhìn con ngày người trong thôn ai cũng xót thương, mới có 6 tuổi mà cậu bé ngày ngày đi lại với tấm lưng gù gập như một cụ già. Mong ước của con chỉ là muốn có một ngày đứng thẳng lên được...
Ngày ngày cõng khối u xuống núi đi học
Điểm trường Cốc Mạ (thuộc Trường Tiểu học Đông Hà, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) “nổi tiếng” vì có bé 6 tuổi tên là Vàng Thìn Thượng tấm lưng còng như một cụ già vì cục u to như cái bát ở lưng.
Đường lên thôn Cốc Mạ ngoằn ngoèo khó đi vì toàn đá tai mèo lổn nhổn. Sau những trận mưa lớn đường đá càng trơn trượt, càng khó đi hơn. Vậy mà chú bé Vàng Thìn Thượng vẫn hàng ngày nặng nhọc cõng khối u gồ trên lưng đi tới điểm trường cheo leo sườn núi để học cái chữ.
Đôi chân của Thượng không tương xứng với người, luôn phải chạng ra để giữ cân bằng cơ thể với khối u, và lỡ vấp nhẹ, hoặc ai đó vô tình chạm nhẹ cũng làm bé bị ngã. Bé là nỗi đau của cả nhà, vì chữa bệnh cho bé mà gia đình đã khánh kiệt.
Gương mặt đen đúa, khổ sở, chị Vừ Thị Chợ – mẹ của bé Thượng kể về gia đình bằng giọng tiếng Kinh chưa sõi, cho biết: Bố bé Thượng phải rời nhà đi làm phụ hồ ở xa để kiếm tiền thuốc thang cho con trai, và gánh vác gia đình. Khi chị phát hiện con có khối u nhỏ khi thì bé mới 2 tuổi, sau 4 năm khối u đã to gần bằng cái bát con, không hiểu nó ảnh hưởng những gì trong cơ thể bé bỏng mà kéo gập tấm lưng của Thượng xuống.
Thương con, anh chị đã bán hết tài sản đưa bé xuống Bệnh viện Đa khoa Hà Giang chữa trị, chị Chợ đã 2 lần lấy máu cứu con, nhưng việc điều trị không hiệu quả. Vì chi phí ăn uống, sinh hoạt ở bệnh viện quá đắt đỏ và tốn kém cả tiền bạc, thời gian nên số tiền hai vợ chồng chắt bóp chưa đầy tháng đã hết sạch, phải đưa con về nhà.
Từ đó bé 6 tuổi Vàng Thìn Thượng hàng ngày phải cõng khối u trên lưng đi học, đi chơi cả lúc ăn lúc ngủ, sức khỏe ngày càng yếu…
Con thèm được đứng thẳng
Cô Trương Thị Bích, giáo viên chủ nhiệm lớp bé Vàng Thìn Thượng cho biết, bé Thượng học khá và rất thích đi học. Nhưng vì chân yếu dễ ngã, lưng gù hay đau, nên hay nghỉ học. Các thầy cô rất chú ý động viên bé đến điểm trường, và cứ bớt đau là bé lại đòi mẹ bế đi học.
Ở lớp, khối u làm bé đi lại, ngồi học rất khó khăn nên bé Thượng được xếp một bàn riêng, luôn được thầy cô ưu tiên, bạn bè giúp đỡ. Có những lúc bé lên cơn đau, co giật, sùi bọt mép… làm bạn bè sợ. Nhưng các thầy cô đã trấn an là bạn bị bệnh nặng, các con hãy giúp cô giáo gọi bố mẹ hoặc các thầy cô giáo đến đưa bạn tới trạm xá – cho nên bé Thượng không bị bạn bè xa lánh, mà thấy gương mặt non nớt kêu khóc vì đau đớn là ai cũng xót thương giúp đỡ.
Nhiều lúc bé khóc kêu rằng: “Cái u nặng và khó chịu lắm. Con thèm được đứng thẳng, thèm đi lại như các bạn, không phải chạng chân nữa, không phải cõng cái u nữa”.
Chị Chợ bảo, thương con đứt từng khúc ruột, nhưng dân bản, họ hàng đều nghèo khổ, con cái nheo nhóc, bệnh viện thì quá xa (gần 200 km đường núi), nhà lại quá nghèo nên dù muốn cũng khó có đủ tiền để ở lại bệnh viện chữa trị cho con tới cùng.
Đôi chân bé Thượng yếu nên luôn cần có người giúp đỡ. Đôi chân nhỏ bé đó cũng ngày một yếu dần, chạng rộng dần. Cha mẹ xót xa lắm mà không biết phải làm gì để cứu con. Trạm xá, bệnh viện tỉnh đều bó tay với khối u của con rồi, mà về Hà Nội chữa bệnh thì không thể, bởi quá xa và nhà đã kiệt quệ rồi.
Giờ bé Thượng bệnh tình mỗi ngày lại nặng thêm. Chị Chợ khao khát bé Thượng được các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ để bé được về Hà Nội mổ khối u, để con trai bé bỏng tội nghiệp của chị có ngày được đứng thẳng, được chạy chơi, vui đùa, đi học bình thường như các bạn cùng tuổi.
Ông Lò Vần Hùng – Trưởng thôn Cốc Mạ cho biết, chính quyền xã nhiều năm qua đều đi xin gạo giúp bà con nghèo, giúp nhà bé Thượng có gạo ăn lúc giáp hạt. Nhưng 2 cái Tết vừa rồi không xin được gạo hỗ trợ, nên nhà bé Thượng không có gạo ăn. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để bé Thượng được chữa bệnh và tiếp tục đi học.
Mọi sự giúp đỡ cháu Vàng Thìn Thượng,xin gửi về: Chị chị Vừ Thị Chợ ở thôn Cốc Mạ, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.
Theo: Gia đình & xã hội