Nát lòng trước cảnh 2 con gái mang cốt nhục của bố khiến dân tình căm phẫn
Các mẹ ơi, sáng nay em dạo trên mạng thì tình cờ đọc được câu chuyện 3 mẹ con phải ngậm đắng nuốt cay khi sống trong cảnh chung 1 chồng. Đọc xong là em điếng hồn luôn, thậm chí, đến giờ phút này mà em vẫn còn tức run người, không thể nào tưởng tượng được đây là sự thật 100% ngoài đời, lại diễn ra tại gần quê nội của em. Không vòng vo, em xin chia sẻ lại câu chuyện “rùng rợn” này và mong nhận được sự chia sẻ của các mẹ nhé!
Câu chuyện diễn ra tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và khiến người dân nơi đây bàng hoàng cũng như rì rầm bàn tán với thái độ căm phẫn trước sự việc xảy ra trong gia đình chị Lưu Thanh Ngọc (sinh năm 1965). Theo em tìm hiểu, chị Ngọc quê gốc ở tỉnh Long An nhưng theo gia đình lên Bình Phước lập nghiệp từ sau giải phóng. Đến năm 21 tuổi, chị kết hôn và vợ chồng về Sài Gòn sinh sống với nhau được 10 năm thì người chồng bỏ chị và 4 đứa con còn tuổi ăn tuổi học đi tìm hạnh phúc mới. Nén tủi hờn vào lòng, chị nuôi 4 con nhỏ trong khó khăn, khổ cực.
Chị cùng con chuyển về xã Đắc Nhau làm thuê kiếm sống. Chỉ mình chị cáng đáng nuôi 4 miệng ăn nên các con của chị chỉ được đến hết lớp 3 thì nghỉ ở nhà giúp mẹ. Căn nhà của 5 mẹ con được dựng tạm bợ trên mảnh đất người quen để che mưa che nắng. Hàng ngày mấy mẹ con đi làm thuê làm mướn kiếm tiền sống qua ngày.
Tháng 12.2004, trong một lần đi dọn rẫy thuê chị Ngọc gặp và quen Võ Minh Tiếng. Cả hai cùng đồng cảm, đem lòng yêu thương nhau nên Tiếng dọn về sống chung như vợ chồng với chị Ngọc và các con riêng của chị.
Gia đình đông người, không có đất sản xuất nên tháng 7.2007, Tiếng bàn với chị Ngọc dẫn các con riêng vào trong xã Đắc Liên nhổ mì thuê. Rẫy cách nhà xa, đường rừng khó đi cộng với vụ thu hoạch kéo dài nên phải dựng chòi ở. Tiếng yêu cầu hai người con trai lớn đi về nhà tiếp tế lương thực, thực phẩm còn Nguyễn Thị Loan (SN 1990) và em Nguyễn Thị Hồng (1993) ở lại phụ giúp “ba” nấu ăn, giặt giũ.
Lúc này Loan đã bước sang tuổi 17 nên ngày càng phổng phao xinh đẹp, nhìn con gái riêng của người tình, gã cha dượng nảy sinh ý định làm chuyện đồi bại. Lợi dụng đêm khuya hay những lúc vắng vẻ gã cha dượng sàm sỡ nhưng bị Loan cự tuyệt.
Thấy vậy, Tiếng buông lời đe dọa. Do trước đó từng bị cha dượng đánh nhiều lần và chỉ có 3 người giữa rừng vắng, em gái không biết chuyện nên Loan sợ không dám chống trả và bị gã “yêu râu xanh” làm nhục.
“Ông ấy sờ soạng lên người, em sợ run người hỏi lại “Ba làm gì con thế?”. Ông ấy nhìn em và nói “có làm gì đâu, mình có phải cha con ruột đâu”. Sau đó ông ấy dọa nếu không cho “quan hệ” sẽ đánh đập, hành hạ mẹ và bỏ đói em” – Loan nuốt nước mắt kể lại.
Sau lần đó, cứ mỗi lúc vắng người gã cha dượng lại giở trò đồi bại với Loan. “Em sợ lắm, ở chung chòi, chỉ có một cái giường nên cứ đêm đến là ông ấy đòi “quan hệ”. Muốn chạy về nhưng em chẳng biết đường nào mà đi”. Vì sợ gã sẽ thực hiện những lời đe dọa trước đó nên cô bé chỉ biết im lặng chịu đựng, không hé nửa lời với người thân.
Tháng 10.2008, Tiếng lại đưa 4 con riêng của vợ lên rẫy làm thuê. Lần này hắn giữ Nguyễn Thị Hồng ở lại, còn những người khác đi về.”Tối đến ông ấy ẵm em lên giường, thấy em gào khóc, kêu cứu, ông ấy còn cười hả hê bảo cứ khóc thoải mái không ai cứu đâu. Sau khi làm “chuyện ấy” với em xong ông ấy đe dọa nếu nói cho ai biết sẽ đập chết” -Hồng nói.
Hai chị em Loan và Hồng thay nhau bị gã cha dượng hãm h.i.ế.p mà không hề bị tố giác. Cho đến khi cái thai trong bụng Loan càng ngày càng lớn thì mọi chuyện mới vỡ lỡ. “Lúc phát hiện mình mang thai, em đem chuyện kể lại cho mẹ biết nhưng hai mẹ con không dám báo công an. Chỉ cần hé nửa lời sẽ bị ông ấy đánh đập và đuổi ra khỏi nhà. Thấy em mang thai, ông ấy chửi em nhiều lắm, vu cho em đi ngủ với thằng nào. Ông ấy cũng hay đánh em, có lúc túm tóc đập đầu vào cột nhà, dẫm chân lên bụng để làm hư thai. Ai ngăn cản là ông đánh người đó” – Loan kể lại.
Sợ chuyện bị bại lộ gã đuổi hai người con trai lớn về Đồng Tháp cấm không cho mọi liên lạc. Lúc này gã dẫn Hồng xuống làm thuê ở Phú Giáo (Bình Dương).
“Ông làm ở dưới đó đêm nào ông ấy làm “chuyện ấy” với em. Nhiều người ở đấy còn thắc mắc con gái lớn rồi sao ngủ chung giường với cha? Thấy nhiều người nói và ông ấy không có giấy tờ tùy thân nên đưa em về Bình Phước”, Hồng cho biết.
Trở về Bình Phước, gã uống rượu suốt ngày đến khi say xỉn thì đánh đập vợ con.
“Ông ấy đuổi mấy mẹ con tôi ra khỏi nhà. Ngày biết con Hồng có thai, ông đánh bất tỉnh nhưng chẳng ai dám hé nửa lời”,chị Ngọc cay đắng kể lại. Tháng 1.2010 người chị sinh một bé gái, tháng 8.2011 cô em cũng sinh một bé gái nhưng hắn thờ ơ chẳng bao giờ để ý và không nhận con.
Chứng kiến tội ác của gã cha dượng mất nhân tính mà những người trong gia đình không dám lên tiếng nên người dân trong vùng quá bức xúc đã tố cáo vụ việc đến Công an huyện Bù Đăng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã mời hai chị em Loan và Hồng lên lấy lời khai và quyết định bắt khẩn cấp gã cha dượng đồi bại.
Trước những bằng chứng không thể chối cãi gã cha đã khai nhận tất cả hành vi của mình. Giám định ADN trên mẫu tóc cho thấy hai đứa trẻ cũng là con của Tiếng.
Với những tội đã gây ra ngày 25.1.2013, VKSND tỉnh Bình Phước đã hoàn tất cáo trạng gửi sang TAND đồng cấp. Tháng 8.2013, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Võ Minh Tiếng 18 năm tù về hành động mất nhân tính của gã.
Hung thủ đã phải trả giá cho hành vi đồi bại của mình, nhưng hệ lụy phía sau vụ án vẫn còn nhức nhối. Người dân chê trách gia đình nạn nhân đã im lặng không dám tố cáo tội ác tày trời của hung thủ, để gã thản nhiên cưỡng ép hãm hại hai cô con gái suốt 4 năm đằng đẵng.
Sau khi hung thủ Tiếng chịu hình phạt với những tội đã gây ra thì mẹ con chị Ngọc cũng phải chuyển nơi ở mới để tránh lời thị phi của dư luận.
Nói thật là cõi lòng em tan nát khi đọc câu chuyện này bởi mọi chi tiết cứ sắc cạnh, rõ nét mồn một và trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong em. Nỗi đau quá lớn, không gì che lấp nổi mà mẹ con chị Ngọc phải chịu đựng dường như là cơn ác mộng kinh hoàng nhất trong cuộc đời của họ. Không thể trốn tránh, giờ đây, 3 mẹ con phải đối diện với hậu quả mà người cha dượng mất nhân tính đã để lại. Và có thể, đến cuối đời họ cũng không thể nào xóa nhòa được vết nhơ này trong tâm hồn của mình.
Nhưng lắng lòng lại, em chợt nghĩ đây cũng như là hồi chuông cảnh tỉnh đến chị em nhà mình đấy! Hôn nhân không chỉ là chuyện giữa 2 vợ chồng mà nó còn ảnh hưởng rất quan trọng đến con cái. Em thấy chuyện “con dại cái mang” là xưa rồi bởi ngày nay có nhiều chuyện cha mẹ lỡ lầm nên tác động tiêu cực đến con cái, khiến những tâm hồn thơ trẻ phải chịu tổn thương. Em chỉ ước ao, nếu chị Ngọc nhạy cảm hơn, quan tâm hơn đến 2 con gái đang tuổi mới lớn thì câu chuyện đau lòng này đã không diễn ra theo chiều hướng tiêu cực phải không các mẹ, tiếc là…
Theo WTT