Man rợ : Cắt ngực vợ để ngâm rượu: “Cơm mình nấu, không ăn thì cũng không cho thằng nào ăn”
Giải thích về hành động man rợ, Khải cười xòa: “Cơm mình nấu ra, mình không ăn thì cũng không cho thằng nào ăn hết…”.
Những tưởng kẻ máu lạnh sẽ chẳng bao giờ biết thừa nhận tội lỗi, nhưng những ngày trong Trại tạm giam Phú Sơn 4, Khải đã biết sám hối vì ánh mắt chờ đợi của đứa con thơ.
“Cơm mình nấu…”
Theo lời Vũ Minh Khải (32 tuổi, ở Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) – chị Thủy (vợ Khải, kém Khải 2 tuổi, nhà ở xã trên) không vào loại nhan sắc, nhưng có duyên, đặc biệt vòng một của chị thì khá hoàn hảo. Hai người từng yêu nhau say đắm, họ kết hôn khi chị Thủy mang bầu được 8 tháng.
Họ làm đám cưới được 30 ngày thì chị Thủy sinh con gái. Khải làm nghề lái máy xúc, cuộc sống vợ chồng đang yên ổn thì Khải bị tai nạn. Bị dập xương bàn tay, không làm gì kiếm được ra tiền, lại thêm gánh nặng mưu sinh khiến mâu thuẫn vợ chồng Khải bắt đầu nảy sinh. Muốn kiếm tiền, Khải bỏ nhà lên các bãi vàng như Bãi Cao, Trà Vui, Trà My (Quảng Nam) suốt 27 tháng không ngó ngàng đến gia đình.
Đi đãi vàng cũng không có được tiền, Khải chán nản lại bỏ về nhà. Về nhà, thấy dư luận đồn đoán Thủy có người khác khiến Khải tức đầy cổ lôi Thủy ra tra hỏi, vừa chửi mắng, Khải vừa tặng luôn vợ một cái bạt tai nảy đom đóm mắt.
Khải kể, có lần thấy vợ ngồi sau một gã chủ thầu xây dựng đi vào nhà hàng, Khải đã dằn mặt vợ nhưng bị vợ cự cãi, chối bay chối biến. Điên tiết, Khải cho Thủy vài trận đòn nhừ tử, liên tiếp sau đó, Thủy phải chịu những trận đòn dã man của Khải cả trong lúc tỉnh hay lúc say. Đến khi không chịu được nữa, Thủy đã phải đưa đơn ra tòa xin ly hôn.
Tháng 10, Thủy quay về nhà lấy giấy khai sinh cho con để hoàn tất thủ tục ly hôn. Khải túm được Thủy, đè ngửa xuống nền dùng dao cắt biến hai núm vú, sau khi vứt lại cho Thủy hai cục bông hắn nhảy lên xe đi mất.
Theo Khải, hai vợ chồng chỉ yêu nhau say đắm lúc còn chưa cưới, từ khi lấy về cả hai chưa một ngày thấy được hạnh phúc. Hỏi Khải sao lại có hành động dã man như thế với vợ, Khải cười xòe: “Cơm mình nấu ra, mình không ăn thì cũng không cho thằng nào ăn hết…”.
Đã biết sám hối
Trước khi xảy ra vụ án man rợ này, Khải và chị Thủy đã ly thân được 2 năm. Có lần, Khải gặp trực tiếp người chủ thầu để dằn mặt, nhưng cũng chẳng ăn thua. Nhiều lần Khải lên tận nhà ngoại gọi Thủy về, nhưng cô nhất quyết không về. Có thể Khải cũng chưa muốn bỏ vợ, chẳng biết vì còn yêu hay chỉ vì muốn hành hạ, đánh đập.
Ngày 29/10, vợ chồng Khải ra tòa lần thứ 3. Chính cái ngày này đã khiến Khải gây ra tội ác và rơi vào vòng lao lý. Sau khi cắt hai núm vú của vợ, mặc cho Thủy quằn quại trong đau đớn, Khải đã không đưa Thủy đi cấp cứu mà lại nhảy lên xe đi chơi.
Khải nói: “Lúc đó, cũng chẳng biết đi đâu, lòng vòng một tý khi về mọi người đã đưa nó (Thủy – PV) đi cấp cứu rồi. Thấy hai núm vú ở dưới đất, mình nhặt lên thả vào cốc rượu…” – Khải thản nhiên kể về hành man rợ của mình.
Khải khoe, khi còn làm ở bãi vàng, Khải chẳng sợ ai, vậy mà có mỗi một cô vợ lại không nắm cổ được nó. Đấy vừa là nỗi đau cũng là nỗi nhục của Khải. Lối suy nghĩ “không ăn được thì đạp đổ” của Khải thật hèn hạ.
Sau khi gây án, bị công án triệu tập đến trụ sở để làm việc, Khải bất ngờ bốc đầu xe lao thẳng vào người Trưởng công an xã. Khải giải thích: “Muốn về để chào bố mẹ và cho con ăn cơm bữa cuối vì chẳng biết bao giờ mới được gặp lại nó nữa”.
Trước khi bị bắt vào trại tạm giam, Khải ôm con dặn “con gái ở nhà phải ngoan, mai bố về”.
Kể đến đây, Khải cúi gằm mặt, mắt đỏ hoe. Đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi duy nhất thấy Khải mềm lòng khi nhắc tới đứa con. Khải đã thấy ân hận.
Khải không dám hình dung ra ngày về, nhưng Khải nói, khi về, Khải sẽ kể hết với con gái, như thế mới thấy nhẹ lòng…
Những ngày trong Trại giam Phú Sơn 4, Vũ Minh Khải đã ân hận và đang sám hối tội lỗi vì Khải biết, con gái Khải vẫn đang chờ bố về.