Lời Phật dạy: Buông bỏ tự thân, đạo lý đơn giản nhưng đệ tử khó làm

Từ xưa đến nay, con người đều mong cầu thoát khỏi bể khổ thế gian, tìm được con đường giác ngộ. Thế nhưng, trong lời mà các Giác Giả từng nói, mấy ai có thể buông tâm xuống mà thực hành?

Đạo lý của Đức Phật giản dị lại minh bạch, nhưng người thường khó có thể thực hiện

Có một vị tu sĩ tại gia, sau trở thành đệ tử của Đức Phật, tu chứng đắc ngũ thông. Một hôm, anh ta đi vào trong núi sâu, khi ngang qua một vách đá, không cẩn thận bị trượt chân, liền rớt xuống vách núi thẳng đứng.

Ngay trong lúc hồn bay phách lạc, anh ta đã khua tay nắm được một thân cây nhỏ, coi như là gặp được đường sống trong cõi chết. Thế nhưng, cả người anh ta bị treo giữa không trung, đung đưa bất định, nguy hiểm vô cùng.

Anh ta lập tức nhận thấy thân cây sắp không chịu nổi sức nặng của mình, trong tâm vô cùng lo lắng, liền kêu to: “Cứu mạng! Cứu mạng!”

Tình cờ Đức Phật đi ngang qua, nghe thấy tiếng kêu cứu, liền tiến đến giúp.

Đức Phật nói: “Ta đã nghĩ ra cách giúp con, nhưng chỉ e con sẽ không làm theo lời ta nói!”.

Vị tu sĩ hướng lên bầu trời nói: “Đức Phật từ bi, con sắp rớt xuống rồi, cầu xin Ngài hãy nhanh cứu con, Ngài nói gì con cũng nhất định sẽ nghe theo”.

Đức Phật nói: “Tốt lắm! Vậy con hãy buông tay ra đi!”

Vị tu sĩ nghe xong, quay đầu nhìn xuống vách núi sâu vạn trượng, trong tâm hoảng sợ nói: “Con vất vả lắm mới bám được cái thân cây này, sao Ngài lại muốn con buông ra? Con mà buông tay, sẽ ngã xuống dưới chết ngay. Sao con có thể buông tay đây?”

Đức Phật lắc đầu nói: “Phạm Chí, hãy buông tay ra đi!”

Anh ta vẫn cố sống cố chết nắm lấy mãi mà không buông.

Cuộc đời vốn ngắn ngủi, nhưng có rất nhiều người lại bị trói buộc trong những ý niệm mê lạc, không thể buông bỏ quan niệm người thường, rồi dần dần bỏ mặc chính mình trầm luân. Nhưng mà, chúng ta nhất định phải học cách buông bỏ mới có thể tự mình vượt lên.

Chúng sinh cố chấp si mê, không chịu buông bỏ tâm tham, sân, si, mà lại mong cầu được giải thoát, cuối cùng vĩnh viễn ở trong mê, khó lòng đắc đạo giải thoát.

Cổ Đức có nói:

“Ngồi phá bồ đoàn khỏi cần công; 

Bao giờ mới đạt ngộ Tâm Không;

Dứt khoát một phen đủ gắng sức;

Hoa đào ba tháng thấy ửng hồng”.

Trăm ngàn năm qua, người có thể chuyển mê thành ngộ trên thế gian, thật khiến người ta phải cúi đầu ngưỡng mộ.