Mẹ già nói chỉ chia 10 cây vàng cho ai chăm sóc mình nên các con tranh nhau nhận nuôi để rồi khi mẹ mất các con đào cả 4 góc tường lên cũng không tìm thấy…
Thấy khuôn mặt hí hửng vì sắp được thừa kế 10 cây vàng mẹ để lại của 3 anh em chúng nó mà bà thở dài. Không biết lúc bà chết đi, chúng đào được cái hộp đó lên không thấy vàng thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ…?
Bà năm nay đã gần 60, cái tuổi gần đất xa trời, chồng bà mất cách đây 20 năm, bà ở vậy một mình suốt mấy chục năm qua nuôi các con lớn lên ăn học và trưởng thành. Để giờ đây 3 đứa con trai đều đã khôn lớn, mỗi đứa cũng có gia đình riêng của mình.
Nhưng tuyệt nhiên, không một đứa nào chịu đưa bà về chăm sóc cả mà “vứt” lại bà ở dưới quê một mình. Đứa nào cũng có lí do riêng chính đáng của mình hết, đứa thì nói nhà chật không có chỗ, đứa thì vợ vụng về không biết chăm mẹ chồng, đứa lại bảo vợ chồng hay đi công tác xa nhà không có thời gian.
Bà già rồi, ở cái tuổi mắt mờ lưng mỏi không thể làm nổi việc gì, cứ tưởng sinh ra được 3 đứa con trai sau này về già có thể nhờ cậy chúng nó. Vậy mà,… Quá thất vọng vì thói ích kỷ của các con, bà nghĩ ra một cách.
Bà cố tình đánh tiếng với chúng nó về một hũ vàng 10 cây mà trước kia 2 vợ chồng bà tiết kiệm được được bà chôn ở một nơi bí mật trong nhà. Nhưng hũ vàng này bà sẽ chỉ trao cho đứa con nào chịu chăm sóc bà, đứa nào không nuôi bà thì sẽ không được nhận 1 cây nào.
Quả nhiên, các con khi nghe tin ấy liền vội vã trở về tranh nhau đón bà lên ở cùng. Ngày trước thì gọi mãi chẳng thấy tăm hơn chúng đây, giờ vừa nghe thấy mẹ có tài sản thừa kế, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào, ai cũng sẽ nhận chăm sóc bà đến ngày bà mất.
– Anh là con Cả, anh phải có trách nhiệm nuôi mẹ là chuyện đương nhiên rồi. Các chú không phải tranh nhau.
– Nhà anh chật như thế, mẹ có thể ở được không đấy, nhà em lớn hơn, thoải mái hơn, đón bà về sống cùng chúng em là hợp lí nhất.
– Ngày xưa mẹ thương thằng Út em nhất, em nghĩ là em nên nuôi mẹ những năm cuối đời coi như báo hiếu ơn nuôi dưỡng của mẹ. Các anh để em nuôi mẹ đi.
– Mình chú là con của mẹ chắc. Thôi được rồi, tôi tính thế này. Chúng ta có 3 anh em, một năm có 12 tháng. Vậy đi, chia nhau mỗi người sẽ nuôi mẹ 4 tháng. Như thế hợp lí nhất rồi.
Thế là, bà ở nhà con Cả 4 tháng đầu rồi lại sang nhà con Hai 4 tháng tiếp theo rồi 4 tháng cuối của năm thì ở nhà con trai Út. Lúc này, bà cảm thấy những lí do ngày trước chúng nó nói không thể chăm sóc bà toàn chỉ là cái cớ không hơn không kém.
Quả nhiên, các con mãi cứ là các con, cứ phải cho một cái kẹo thì mới chịu nghe lời được. Bà cứ như vậy, bình thản mà sống nốt những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, mặc cho mấy đứa ý cứ ngầm đấu đá nhau lấy lòng bà để mẹ mau giao ra tấm bản đồ chỉ nơi cất giấu hũ vàng.
Nhưng bà biết thừa những trò đó, nuôi chúng khôn lớn trưởng thành, bà lại là mẹ chúng. Bà đâu có dại. Nghĩ ra trò này để chúng chịu chăm sóc bà thì đương nhiên phải đến khi hạ màn bà mới chịu nói cho chúng nó biết nơi cất chứ.
5 năm sau, biết mình sắp được gặp lại ông nhà rồi liền gọi các con đến bên giường căn dặn đủ điều về ma chay, ngày giỗ nhưng tuyệt nhiên không nhắc một lời đến hũ vàng. Rồi bà qua đời.
Thấy mẹ không căn dặn lại địa điểm chôn hũ vàng ở đâu cả, anh em chúng nó bảo nhau đào tung 4 góc tường lên nhưng không hề thấy tăm hơi hũ vàng mẹ nói đâu cả. Nghĩ không thể nào mẹ lại lừa dối chúng như vậy, chúng về tìm lại trong đồ đạc bà để lại thì thấy một tấm di thư của bà.
Vừa lướt qua anh em chúng nó đều chết đứng, hóa ra hũ vàng mẹ nói lại là: “Hũ vàng ấy là tài sản tiết kiệm cả đời của bố mẹ mà có. Ngày bố mày mất chẳng để lại thứ gì, một mình mẹ ở vậy nuôi anh em chúng mày khôn lớn. Mẹ đành đào nó lên dùng hết 4 cây vàng để nuôi anh em chúng mày trưởng thành. 6 cây còn lại mẹ chôn xuống tiếp.
Cưới anh em chúng mày, ai cũng về nhà đòi mẹ tiền, mẹ làm gì có nên lại lôi 6 cây vàng đấy lên dùng nốt. Vậy nên, đừng tìm nữa. Vàng đã chia đều hết rồi. Chúng mày nuôi mẹ cũng là phải đạo thôi.”
Gấp lá thư của mẹ để lại mà anh em chúng nó nhìn nhau không ai nói nổi nên thành lời, không ngờ mẹ lại dùng chiêu này với anh em mình. Biết bà đang dạy dỗ 3 đứa vì đã sống ích kỉ với bà nên chẳng ai bảo nhau, 3 anh em đứng trước bàn thờ thắp hương xin lỗi mẹ.
Theo Thể Thao Xã Hội.