Đêm tân hôn tôi uống thuốc ngủ để ngủ một mạch đến sáng, mặc kệ gã chồng bỏng nửa mặt làm gì thì làm, không ngờ sáng nhìn thấy cảnh này…
Không muốn chứng kiến cảnh mình phải tân hôn với “dị nhân” Liên uống thuốc ngủ rồi thiếp đi để rồi lúc tỉnh dậy sốc ngất trước cảnh tượng kinh hoàng này.
Học hết phổ thông thay vì thi vào đại học Liên lại đi làm công nhân kiếm tiền phụ ba mẹ. Phải tăng ca đến 10h tôi mới về đến nhà nhưng Liên vẫn vui lắm, vì mỗi tháng cũng kiếm được 6, 7 triệu đủ để cô giúp ba mẹ sửa sang lại ngôi nhà dột nát của mình.
Thế rồi 1 ngày vừa đi làm về nhà, mẹ Liên đã kéo cô vào trong nhà mà giới thiệu.
– Đây là chồng sắp cưới của con. Gia đình 2 bên xem ngày cưới hết rồi, sang tháng tụi con sẽ kết hôn.
– Mẹ… chuyện gì vậy?? Con không quen anh ta vả lại sao con có thể lấy 1 người mặt biến dạng ghê tợn thế kia được chứ??
– Nó bị bỏng mất nửa mặt nhưng nó tốt lắm. Nghe bố mẹ, lấy nó đời con sẽ sướng. Thực tình bố mẹ nợ nhà bên ấy khoản tiền 300 triệu từ 5 năm trước chưa trả được. Giờ bố mẹ chẳng biết trả nợ bằng cách nào, may quá họ đòi cưới con để trừ nợ. Thôi, vì bố mẹ 1 lần con nhé.
Tại sao bố mẹ cứ tự quyết định cuộc đời con vậy. Con không lấy anh ta, không lấy người xấu xí này đâu.
– Con mất dạy!!
Bố Liên tát cô 1 cái thật đau rồi đuổi vào trong phòng. Bị ép cưới bằng mọi cách Liên tủi thân đêm nào cũng thức trắng khóc. Ngày cưới đến, người ta cười riêng mình Liên khóc. Ngồi xe về nhà chồng Liên không nói với Thái (chú rể) 1 lần nào cả. Thấy vợ không ưng mình Thái chỉ biết ngồi yên nhìn Liên khóc đầy thương xót.
Đêm tân hôn đến, Liên cứ nghĩ đến chuyện sắp diễn ra mà cô hoảng sợ tột độ. Cô chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình lại có ngày hôm nay. Thời đại nào rồi mà Liên vẫn phải sống cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chán nản, không muốn chứng kiến cảnh mình phải tân hôn với “dị nhân” Liên liền uống thuốc ngủ để ngủ 1 mạch đến sáng luôn mặc anh ta thích làm gì thì làm.
Ngủ 1 giấc không biết gì, sáng sớm hôm sau Liên tỉnh dậy thì thấy chồng ngủ vạ vật ở dưới đất. Còn người cô vẫn còn quần áo, vậy là đêm qua anh ta không làm gì Liên hết. Sốc về điều này, Liên lay anh ta dậy hỏi.
– Sao anh không làm gì tôi??
– Vì anh yêu em, anh không muốn cưỡng bức em mà muốn em tự nguyện. Anh biết ép em lấy anh là không đúng, nhưng chỉ có cách đó anh mới giữ chân em được thôi. Anh sẽ đợi, đợi đến bao giờ em thực sự yêu anh thì anh mới dám tân hôn em.
– Anh yêu tôi nhiều thế sao?? Tại sao anh lại biết tôi và muốn cưới tôi như vậy??
– Em còn nhớ 1 năm trở về trước em đi học về bị đám thanh niên lôi vào bụi rậm đòi cưỡng bức không?? Đã có 1 người con trai lao vào cứu em và bị đám thanh niên đó hất axít vào 1 bên mặt không??
Tôi nhớ, chẳng lẽ người đó là… anh ư??
– Đúng. Sau lần đó anh tự nhiên yêu em đến lạ thường và yêu âm thầm dõi theo em.
– Sao anh không nói sớm. Anh có biết rằng từ sau lần đó em cũng yêu anh rồi không, nhưng em không có cơ hội gặp lại anh. Giờ thì tốt quá rồi. Anh, mình tân hôn lại nhé. Anh đã cứu em, giờ em muốn trao thứ quý giá nhất cho anh – Liên quỳ sụp xuống cầu xin Thái.
– Em không hối hận chứ??
– Không, biết anh chính là người đàn ông đã cứu em năm xưa em không hối hận gì cả.
– Vậy anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Ôm lấy chồng, Liên hôn anh thật sâu hôn cả vào nửa mặt bị bỏng biến dạng của anh mà rơi nước mắt. Người đàn ông này đã vì cô mà mất đi nhan sắc, cô sẽ dùng cả cuộc đời này đền đáp anh.
Sau đêm tân hôn ngọt ngào và đầy nước mắt đó vợ chồng Liên giờ dính với nhau như sam. Còn Thái thì yêu chiều vợ hết mức, cô không ngờ định mệnh lại sắp đặt cho 2 người về bên nhau. Được sống bên ân nhân cứu đời mình là điều hạnh phúc lớn lao nhất cuộc đời Liên.