“Con trai à, nếu có kiếp sau mẹ muốn là con chó của con được không” – Đọc và xem lại cách sống của mình đối với cả mẹ
Con à, con nói rất đúng, chó cũng là 1 sinh mệnh, nó còn quý hơn cả mạng người. Nếu có kiếp sau, mẹ muốn làm con chó của con được không?
Từ cuộc điện thoại đó đến nay chắc cũng phải 5 tháng rồi, bệnh lao của bố con ngày càng nặng, mẹ thì lại hay quên. Mỗi ngày, mẹ đều phải lấy tẩm ảnh lúc tốt nghiệp của con ra để nhìn. Mẹ sợ, sẽ quên mặt con trai, lúc đó con sẽ giận mẹ lắm.
Con trai à,
Hôm qua mẹ đi chợ bán rau, vẫn còn ế rất nhiều, nhưng mẹ phải gánh về thôi, vì trời đã tối om rồi. Trên đường về, mẹ đi loạng choạng không nhìn rõ đường, không may đôi quang gánh va phải một cô gái xinh đẹp, khiến chiếc váy lấp lánh của cô ấy bị bẩn. Mẹ vội vàng xin lỗi, nhưng cô ấy nhìn mẹ với ánh mắt căm phẫn và nói “Chó thật, bà đi đứng thế à?”. Nghe câu đó, đáng ra một người bình thường phải tức giận, nhưng mẹ thì vui lắm, bởi vì mẹ vẫn luôn muốn làm một con chó, nhưng là con chó mà con hay nuôi ấy.
Con à, mẹ mừng vì đã nuôi được con trai khôn lớn, ăn học thành người. Vừa ra trường con đã tìm được công việc tốt, lại cưới được 1 người vợ sang trọng, mua được xe hơi và nhà cao tầng nữa. Nhưng nơi ấy, cách xa nơi mẹ ở quá, ngôi nhà cũ này, mỗi lần trời mưa bố mẹ đều phải mang chậu hứng nước khắp nhà. Những lúc ấy mẹ cũng nghĩ không biết con đã ngủ hay chưa?
Mẹ nhớ có lần hiếm hoi con gọi điện về, bố mẹ mừng quýnh. Mẹ bảo con
– Con ơi, một tháng con gọi cho bố mẹ một lần được không?
Mẹ nghe đầu dây bên kia là tiếng con khó chịu
– Mẹ có biết phí điện thoại đắt lắm không? Con còn phải tiết kiệm tiền để mua thức ăn cho con Bun (Mẹ nhớ đúng tên không? Con Bun là con chó mà con đã nuôi mấy năm nay)
Mẹ hiểu rồi, con vốn là đứa thích nuôi chó, con yêu động vật hơn cả bản thân mình. Nên mẹ không nói gì thêm nữa. Đúng lúc mẹ định chuyển máy cho bố nói với con vài câu, thì đã nghe thấy tiếng “tút..tút”. Bố con nói chắc là mạng hỏng rồi, hay điện thoại con trai hết tiền.
Từ cuộc điện thoại đó nên nay chắc cũng phải 5 tháng rồi, bệnh lao của bố con ngày càng nặng, mẹ thì lại hay quên. Mỗi ngày, mẹ đều phải lấy tẩm ảnh lúc tốt nghiệp của con ra để nhìn. Mẹ sợ, sẽ quên mặt con trai, lúc đó con sẽ giận mẹ lắm.
Tháng trước bố con đánh liều rủ mẹ lên thăm vợ chồng con, ban đầu mẹ cũng ngại, sợ con bận lên chỉ tổ vướng chân vướng tay. Nhưng vì bố mẹ ở nhà cũng buồn, lại nghĩ đã lâu lắm không được nhìn thấy con nên mẹ quyết đi. Đáng ra, mẹ định là lên 1 tuần nhưng được mấy tiếng thì bố mẹ đã phải về.
Hôm đó, mẹ ra vườn từ 4 giờ sáng nhổ rất nhiều rau mang lên. Bố mẹ háo hức chờ đến lúc tới bến xe. Con nói con đang họp còn vợ con thì đang bầu bì bị mệt trong người nên không đi đón được. Thế là, bố mẹ bắt xe ôm nhưng người ta nói tận 80 nghìn, đắt quá con ạ. Bố bảo mẹ
– Đắt quá, đi bộ đi bà.
Đến khi tới được nhà con thì mẹ buông vội túi rau trên tay vì mẹ mỏi quá con ạ. Còn bố con, ông ấy ngồi phịch ngay cửa, cứ liên tục xoa bóp đôi chân đau nhức
Bố mẹ ngồi ở hành lang đến tối thì các con cũng về, nhưng con nhớ không mẹ vừa đưa túi rau cho con dâu thì nó ném cả vào thùng rác
– Rau thối hết rồi, mang lên làm gì không biết, bẩn nhà bẩn cửa
Mẹ tiếc cái công trồng rau rồi chọn những lá tươi nhất mang đi. Nhưng mẹ không dám nói lại con dâu, vì sợ ảnh hưởng đến đứa cháu trong bụng.
Một lúc sau thì lại thấy con và vợ đi ra, còn dắt cả chó đi dạo, mẹ thấy nó vẫy đuôi, con vuốt ve đầu nó, thật là vui vẻ. Con ơi, lúc nào con đưa bố mẹ đi dạo với. Mẹ nghĩ thế nhưng sợ con giận nên không dám nói.
Khi ấy, con nói con đi ăn ở ngoài, bố mẹ ở nhà đói hoa cả mắt, nhưng tủ lạnh và lò vi sóng nhà con hiện đại quá mẹ không biết dùng. Muốn đi ra chợ mua gì đó cho bố con ăn nhưng lại không biết đi xuống thang máy thế nào.
Bố con thì mệt lả đi, mẹ đành lấy túi rau con dâu vứt trong thùng rác ra, nhặt được mấy lá còn tươi cho bố con ăn.
1 giờ đêm, vợ chồng con mới về đến nhà. Lúc con vừa về, con chạy thẳng đến chỗ con Bun. Giờ mẹ mới để ý, cái nhà của nó đẹp thật đấy, nhiều chăn rất ấm, nó còn có bộ quần áo hoa rực rỡ y như một đứa bé. Đúng là con rất yêu chó, con vội vã lấy một bát cơm trộn sườn với phô mai gì đó mang đến dỗ dành nó ăn. Khi ấy, mẹ ngửi thấy thơm quá, chần chừ một hồi lâu mẹ mới dám nói
Con ơi, mẹ có thể ăn bát cơm mà con đang cho chó ăn được không?
Con quay lại nhìn mẹ
– Đến con chó mà mẹ cũng phân bì với nó sao? Mẹ đói thì nấu gì mà ăn đi, con có cấm đâu
Mẹ lại tiếp tục im lặng, nhưng con trai à, đêm đó con cho bố mẹ cái giường gấp ngoài phòng khách nó cứng quá, mà gió thông thốc, lạnh lắm con ạ.
Bố mẹ thức trắng, đến nửa đêm bố con ho khù khụ thì con mở cửa ra rồi nói lớn
– Để yên cho tôi ngủ, mai còn đi làm, ho gì ho lắm thế
Bố mẹ nhìn nhau xót xa, và lê lết về ngay trong đêm, vì sợ ở đây ảnh hưởng đến các con. Cũng không thấy vợ chồng con dậy mở cửa, nên bố mẹ cứ đi mà không chào được một câu. Con đừng buồn bố mẹ nhé.
Sau hôm ở thành phố về, bố con lên cơn suyễn rất nặng, bò lăn ra nhà. Mẹ không cõng được ông ấy, nửa đêm đành tất tả chạy đi gọi hàng xóm giúp. Gõ cửa đến nhà thứ 5 thì người ta mới mở. Lúc mẹ về đến nhà đã thấy bố bất động dưới sàn nhà lạnh buốt.
Lúc mẹ gọi cho con về tang bố, con buồn rầu nói
– Con Bun nó bị ốm nặng lắm mẹ ơi, đã mua bao nhiêu thuốc, đi khám khắp nơi mà vẫn không khỏi. Chắc con không về được rồi. Mà vợ con thì lại sắp sinh, kiêng ma chay. Con sẽ gửi ít tiền về. Chứ đằng nào con về giờ bố cũng không sống lại được
– Ừ
Mẹ biết con thương con chó lắm. Lúc trước mẹ nghe nói có 1 cô gái đánh chết con chó của cô ta, con rất phẫn nộ phải không? Con đã chửi cô ta là vô nhân tính, con rủa cả nhà cô ta chết vì con nói chó cũng là 1 sinh mệnh, nó cũng giống con người.
Con à, con nói rất đúng, chó cũng là 1 sinh mệnh, nó còn quý hơn cả mạng người. Nếu có kiếp sau, mẹ muốn làm con chó của con được không?
(Theo Thể thao xã hội)