Câu chuyện đẫm nước mắt phía sau bức ảnh người đàn bà làng chài đợi con về sau bão

Hình ảnh người mẹ ra bờ biển đứng trông ngóng con trai sau cơn bão, lâu lâu lại giơ tay lên quệt nước mắt khiến nhiều người không kìm lòng được mà bật khóc.

Cơn bão số 12 vừa qua đi, gieo rắc đau thương khắp cả dải đất miền Trung, đặc biệt là vùng tâm bão Khánh Hòa. Bão đi qua khiến nhà cửa tan hoang, cây cối đổ rạp, nhiều gia đình mất đi người thân. Dường như, tất cả những nỗi đau ấy được gói gọn trong bức ảnh “Đợi con sau bão” được chia sẻ chóng mặt những ngày gần đây.

Bão đã tan nhưng chẳng thấy con trai quay trở về, cô Hồng ra đứng bên bờ biển ngóng trông – Ảnh: Internet

Trong bức ảnh “Đợi con sau bão”, người phụ nữ trạc 50 với làn da rám nắng đứng nhìn xa xăm ra biển, gương mặt méo xệch vì khóc. Thỉnh thoảng, cô giơ tay lên lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Hình ảnh đau đớn của người mẹ làm nhiều người phải bật khóc – Ảnh: Internet

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, bức ảnh “Đợi con sau bão” đã chạm đến trái tim của rất nhiều người. Cộng đồng mạng cùng nhau để lại lời động viên, thương cảm đến người mẹ trong bức ảnh: “Nhìn bức ảnh mà ứa nước mắt, chắc là lành ít dữ nhiều”, “Hy vọng điều kì tích sẽ xảy ra”, “Mùa lũ nào cũng có cảnh đau lòng này, chỉ thương cho những gia đình sống bám biển như cô”…


Cộng đồng mạng bày tỏ sự đồng cảm với nỗi đau mất con trai của cô Hồng – Ảnh: Internet

Trò chuyện cùng PV , người đăng tải cũng chính là hàng xóm của người phụ nữ trong bức ảnh cho biết cô tên Hồng, có 3 người con. Cả nhà đang sống tại thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa). Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, con trai là ngư dân, bản thân cô Hồng đi làm giúp việc ở một quán ăn để kiếm thêm thu nhập.
Kể lại câu chuyện đằng sau bức ảnh, người hàng xóm nói:

“Trước bão 1 hôm, người con cả của cô là anh Chính ra bè cá để canh bão. Phần đông ai cũng ra canh bè do tâm lý nghĩ bão sẽ như mọi năm. Địa hình ở Vạn Ninh nằm trong vịnh Vân Phong, bên ngoài vịnh là một dãy núi nên biển khá êm và mọi năm bão đánh vào nơi đây thường không nghiêm trọng. Lúc bão vào trực tiếp, mọi người mới nhận ra không như mọi năm.

Anh Chính ở trên bè chung với người thân của mình. Khi bão vô, sóng rất lớn đã làm gãy và chìm bè. Mọi người sợ nên mặc áo phao, ôm một khúc gỗ mong trôi được vào bờ hoặc đảo nào đó để núp. Mọi người khi cố trôi lên đảo gần bè, một cái đảo hoang thôi không có nhà cửa gì cả, thì phát hiện không thấy anh Chính. Liên lạc mất hoàn toàn do bão nên điện thoại không thể gọi được.

Sau đó bão qua, mọi người cố về nhà do chịu không được lạnh và gió. Mẹ anh đứng chờ dưới biển, mong tin con cả ngày. Anh không về cùng mọi người, mà hôm sau mới về, về một mình trong trạng thái không còn hồn phách. Đám tang anh chính cũng đã làm xong, anh đi để lại vợ con và bố mẹ, ai biết tin cũng đau lòng lắm”.

Theo Trí Thức Trẻ