Ăn bớt tiền của nhà chùa, bị quả báo thành cô hồn dã quỷ
Người xuất gia, tu tâm theo Phật kị nhất chữ tham. Câu chuyện dưới đây kể về báo ứng của một vị sư trụ trì ở một ngôi chùa nọ vì tham lam tiền của nhà chùa mà gặp phải quả báo đáng sợ.
Vào thời Nam Bắc Tống, có một người họ Chu. Người này về sau xuất gia đi tu, và có công đóng góp xây một ngôi chùa. Do giỏi quản lý và nhanh nhẹn nên chẳng mấy chốc họ Chu đã được làm trụ trì của chùa, đặt tên chùa là Pháp Phong Tự.
Ban đầu trụ trì quản lý chùa rất tốt, tu tâm dưỡng tính. Tuy nhiên khi người người tới quyên góp cho chùa ngày càng nhiều tài vật, trụ trì nổi lòng tham và lén lấy tài sản đó làm của riêng.
Số tiền trụ trì lấy của chùa tích lũy ngày càng nhiều, thậm chí có những khoản tiền Phật tử quyên góp để thực hiện các lễ nghi cũng bị trụ trì bớt xén.
Trụ trì họ Chu lúc còn trên dương thế không tu luyện tinh tấn mà phạm phải tội nghiệp, đến lúc viên tịch thành cô hồn dã quỷ khổ sở khôn thấu.
Điều này không ai hay biết, nhưng Thần Phật đều tỏ tường. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trụ trì chẳng mấy chốc già nua và rồi viên tịch. Khi chết đi, do không tu luyện nghiêm túc lại phạm tội lỗi, linh hồn của trụ trì trở thành cô hồn dã quỷ, không được siêu thoát, cứ thế lang thang quanh quất trong chùa.
Vào mỗi đêm, người trong chùa đều có thể nghe tiếng khóc than vật vã của linh hồn trụ trì họ Chu. Một đêm nọ, có sư thầy nghe được tiếng khóc than đã tới hỏi chuyện, hồn ma của trụ trì họ Chu kể rằng mình đang phải trả nghiệp báo do lúc sinh thời bớt xét tiền của chùa, không được ăn uống, lúc nào cũng trong trạng thái đau đớn và đói khát. Hồn ma van xin được cho ăn, nhưng làm cách nào cũng không thể ăn được, bởi đó là sự trừng phạt theo nhân quả báo ứng mà người này phải chịu đựng.
Câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, luật nhân quả luôn nghiêm minh. Bất kể ai, cho dù đã xuất gia đi tu vào Phật môn, nhưng không giữ gìn phẩm hạnh mà phạm phải tội lỗi thì chắc chắn sẽ gặp báo ứng nặng, thống khổ khôn thấu về sau.