Bật khóc tiết lộ về bàn tay bỏng lột da của người lính cứu hỏa: Anh ấy chỉ ngồi đấy…không kêu là dù rất đau!
Ai cũng khóc thương cho những người chết oan trong vụ cháy chung cư cao cấp. Nhưng có ai để ý tới những người lính cứu hỏa không tiếc cả mạng sống cứu sống hàng chục người khác.
Vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng hôm nay (23/3) tại chung cư cao cấp Carina Plaza (phường 16, quận 8), trên đường Võ Văn Kiệt đến nay đã khiến 14 người chết, khoảng 60 người bị thương đang là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ dư luận.
Những hình ảnh xót xa, tang tóc về thảm cảnh của vụ cháy nghiêm trọng này khiến nhiều người cay mắt. Cùng với đó, cuộc chạy đua với thời gian của đội ngũ cứu hộ, cố gắng từng gây phút giành giật với tử thần mạng sống của những người dân đang mắc kẹt trong đám cháy cũng đang diễn ra vô cùng căng thẳng.
Trên mạng xã hội, hình ảnh một chiến sĩ PCCC với đôi tay bỏng rộp đến mức da bị bong tróc, khuôn mặt anh hiện rõ sự đau đớn có thể nói là khoảnh khắc làm cay mắt nhiều người. Bất cứ ai cũng hiểu rằng, anh và đồng đội đã có một cuộc chiến thực sự suốt ngày hôm nay.
Và mới đây, câu chuyện phía sau người lính cứu hỏa ấy – được kể từ một người dân chứng kiến sự việc có tên Nguyễn Lệ Quyên (ở TP.HCM) – được chia sẻ trên mạng xã hội facebook đã nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng.
Câu chuyện ấy như sau:
’12h trưa, những tiếng hét thất thanh vang lên từ block B của chung cư Carina, quận 8. Khói bốc lên mù mịt, người dân hốt hoảng ôm con tháo chạy. Lại cháy ở tầng hầm B.
Từ hướng dưới hầm, một anh chiến sĩ PCCC ôm bàn tay chạy lên, chân trần, người ướt sũng. Tay anh bỏng nặng, da gần như bị lột hoàn toàn. Nhưng anh ngồi đó, rên khe khẽ và đầu thì liên tục hướng về phía tầng hầm đang cháy.
Báo chí, người dân và lực lượng cứu hộ lúc này đang tập trung về hướng tầng hầm để tác nghiệp và xử lý sự cố. Tôi nói anh ‘Anh không ngồi thế này được, phải đi cấp cứu ngay’. Anh lắc đầu, đứng lên đi qua đi lại, vẫy vẫy bàn tay bị bỏng nặng có lẽ để cho bớt đau nhưng mắt vẫn hướng về phía các đồng nghiệp mình đang xử lý vụ cháy.
Vừa chụp vội vài tấm ảnh (có cả tấm out nét như bên dưới) tôi vừa kêu to cầu cứu mọi người ‘Có ai chở anh ấy đi cấp cứu giùm với’, mọi người lúc này mới quay lại nhìn. Khi ấy anh khều tay tôi nói nhỏ ‘chị ơi, chị giở áo hộ tôi xem lưng có bị gì không, sao tôi thấy rát quá’. Tấm lưng anh đỏ rát loang lổ, cũng may mà có áo.
Chiếc xe của một bác công an trờ tới, lúc này, phải sau gần 10 phút, anh mới được chở đi cấp cứu. Anh ấy chỉ ngồi đó, không kêu la, chỉ để mọi người tập trung xử lý đám cháy…’.
Câu chuyện ấy – khoảnh khắc ấy khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt. Nỗi đau của người lính cứu hỏa ấy – có lẽ không đau bằng nỗi đau của những nạn nhân trong vụ cháy, của những gia đình mất người thân – nhưng sự hy sinh thầm lặng của anh là điều đáng trân quý. Xin gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến người lính cứu hỏa ấy cùng đồng đội anh – hơn 200 cán bộ chiến sĩ cả ngày hôm nay đã và đang vật lộn với đám cháy để cứu sống những mạng người quý giá.