Cảm động ân tình của người giúp việc 11 năm nuôi con thay chủ đi tù
11 năm trước, cô giúp việc ấy hoang mang cực độ khi người chủ quỳ lạy dưới chân nhờ cô trông nom giúp đứa con bệnh tật để đi tù vì trót giết tình địch, mẹ đứa trẻ đã nhảy sông tự vẫn.
Số phận đẩy đưa
Một ngày tháng 4, ông Phùng Đức Bắc (75 tuổi, thôn Quyết Tâm, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cùng bà Vũ Thị Tám (65 tuổi) loay hoay với tấm fibro xi măng lợp mái nhà chống mưa. Trong căn nhà cũ toang hoác, trên chiếc giường mục nát, cháu Lê Ngọc Linh (SN 2007) nằm co ro. Thấy người lạ, Linh chui thụt vào trong chăn, né tránh giao tiếp.
Bà Tám thở dài bảo, thằng bé vẫn mặc cảm thế từ ngày về đây. Dù lúc đấy, nó còn bé tý, chắc chả nhớ được mấy, mà chuyện cũng xảy ra 11 năm rồi.
Linh có thể không nhớ, nhưng bà Tám nhớ rất rõ, nhà bà vốn nghèo nhất cái xóm này. Vì thế, từ bé, chị Phùng Thị Hồng, con gái bà mới phải bỏ học đi làm giúp việc cho nhà người ta. Hồng làm giúp việc cho gia đình anh Dũng, chị Thủy từ năm 13 tuổi. Nhiệm vụ của Hồng là phụ chị Thủy chăm sóc cháu Minh, con trai đầu của gia chủ. Khi cháu Minh được 3 tuổi, Hồng xin nghỉ để vào Nam làm ăn.
Mấy tháng sau về quê, Hồng ghé thăm nhà chủ cũ chơi thì được biết anh Dũng, chị Thủy mới sinh cháu thứ hai tên là Linh. Linh mới chào đời nhưng sức khỏe yếu, phải nằm lồng kính tại một BV trên Hà Nội. Qua lời nhờ vả, Hồng ở lại giúp việc cho gia đình chủ cũ, chủ yếu là chăm sóc cháu Linh.
Mọi việc trôi qua khá êm đềm vì lúc đó anh Dũng đang là giáo viên trường THPT Phương Sơn, huyện Lục Nam. Vốn mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên anh Dũng là người sống rất tình cảm. Khi gặp chị Thủy và có với nhau hai đứa con trai, anh Dũng rất yêu thương và hết mực chăm lo cho vợ và hai con. Nhưng không hiểu vì lý do gì, chị Thủy lại đem lòng thương yêu người bạn thân của chồng mình là anh Thư, cán bộ Chi cục Thuế tỉnh. Và đó cũng là nguồn cơn của bi kịch gia đình.
Một ngày tháng 7/2007, Dũng đã mua dao chờ Thư đi ra ngoài xe thì lao tới dâm 3 nhát khi biết người này gặp vợ mình. Phát hiện Thư chưa chết, lại thấy cảnh Thủy ôm đỡ, cứu giúp tình nhân nên càng làm Dũng căm giận, hờn ghen cực độ. Và 6 nhát đâm liên tiếp đã khiến Thư chết tại chỗ.
Trong đêm, Thủy được gọi lên cơ quan công an làm việc nhưng trong trạng thái vô hồn, khóc lóc, gào thét. Được người nhà đón về chăm sóc, Thủy vẫn không nguôi ngoai. Khoảng 3h sáng hôm sau, Thủy đã lẳng lặng gieo mình xuống sông kết liễu cuộc đời, để lại hai đứa con nhỏ bệnh tật.
Chỉ vì hai chữ tình người
Nhấp chén trà chát, ông Bắc cho biết: “Ngày xét xử Dũng, cả gia đình tôi đều có mặt ở phiên tòa. Hồng lúc đấy mới 16 tuổi, tay ẵm thằng Linh, tay dắt thằng Minh đến dự tòa để bố nó nhìn mặt con. Ngày đấy, Linh mới được 7 tháng tuổi nhưng cháu luôn quấy khóc vì đau đớn bởi căn bệnh u máu hành hạ. Những cục u máu nổi to khiến Hồng chỉ có thể bế cháu ở một bên hông, vì nếu chạm vào, cục u vỡ sẽ khiến cháu đau đớn hơn. Lúc đấy, Dũng chỉ biết nhìn con mà khóc”.
Chị Phùng Thị Hồng nhớ lại: “Sau khi giết anh Thư, anh Dũng có về nhà nói là đã giết người, rồi quỳ xuống nhờ tôi chăm sóc hai đứa nhỏ, rồi chạy đến cơ quan công an đầu thú mà không kịp chào các con. Vì quá lo sợ, tôi gọi điện báo cho bố mẹ. Trong đêm, một tay dắt cháu Minh, một tay ẵm ru Linh, lưng đeo balo to đầy quần áo, tôi ngồi đợi trong trường học. Lúc mẹ tôi đến, tôi nhờ bà bế cháu Linh về nhà ở xã Yên Sơn, còn tôi ôm cháu Minh đợi người nhà của chị Thủy đến đón. Kể từ đó đến nay, cháu Linh được cả gia đình tôi chăm sóc, nuôi dưỡng như con ruột của mình vậy”, chị Hồng kể.
Theo bà Tám, do cháu Minh mạnh khỏe nên được nhà ngoại nhận nuôi. Còn cháu Linh ốm đau bệnh tật lại còn quá nhỏ, gia đình ngoại cậy nhờ Hồng chăm sóc đến lúc anh Dũng ra tù. Nhà đã nghèo lại thêm cái eo, nhưng trước tình cảnh này, vợ chồng bà cũng như chị Hồng không nỡ vứt bỏ cháu Linh. Vợ chồng bà không nhớ nổi đã bao lần chạy vạy vay tiền đưa Linh đi viện. Chị Hồng bươn bả đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh u máu cho Linh. Tuổi thanh xuân của cô giúp việc trôi qua trong gánh nặng nuôi nấng, chăm sóc đứa trẻ có số phận hẩm hiu, khiến cả gia đình bà Tám cũng lao đao theo.
Từ nhỏ cho đến lớn, Linh đau đớn gánh chịu căn bệnh quái ác u máu, giờ nặng hơn là u thần kinh. Người Linh nhẹ bẫng chỉ có 23kg, khắp cơ thể chằng chịt các khối u nổi bám. Gần đây, tại bộ phận sinh dục lại lên 1 khối u khiến Linh rất đau đớn và khó khăn khi tiểu tiện
Với bệnh tật hiện giờ, cơ thể Linh ngứa ngáy suốt ngày đêm. Dù Linh ăn uống như một đứa trẻ bình thường nhưng chất dinh dưỡng không hấp thụ vào cơ thể mà tích tụ vào những u máu.
Nhìn cậu bé với đôi mắt đỏ ngầu, giọng bà Tám nghẹn ngào chia sẻ: “Nó gãi mọi lúc, gãi đến toét đầu những cái u ra rồi lại khóc vì đau đớn. Chỗ u nào mọc lâu, máu không chảy ra khiến thằng bé đau nhức. Chỉ đến khi máu độc trên mỗi cái u ấy đào thải ra ngoài Linh mới bớt ngứa, bàn tay nó mới đỡ gãi. Cứ đêm xuống nó lại ngứa hơn ban ngày. Vì vậy, thằng bé không ngủ được, chỉ thức để gãi. Có lần, ngứa quá, nó lại lay tôi dậy bảo xoa cho cháu. Tôi trêu bảo, mày cứ bắt bà thức thế này, bà già rồi ốm, chết lấy ai chăm Linh. Thằng bé hét lên bảo bà không được chết, bà không được chết”.
Từ nhỏ Linh đã không nói chuyện với ai, ngoại trừ bà Tám. Vừa mặc cảm về bệnh tật, vừa thiếu tình yêu thương của cha mẹ, Linh bị trầm cảm, suốt ngày ủ rũ một mình. Dù vậy, bà vẫn cố gắng cho Linh đi học để hòa nhập với bạn bè. Tuy nhiên, mọi cố gắng dừng lại khi Linh hết tuổi học mẫu giáo. Cậu không thể tiếp thu được kiến thức.
11 tuổi, nhưng cơ thể cậu bé nhỏ thó. Bốn mùa, dù nóng hay lạnh, lúc nào Linh cũng đeo găng tay len. Những móng tay dài và cứng như móng vuốt nhưng cậu bé không cho ai cắt, bởi nó sợ cắt móng rồi sẽ không gãi được, rất khó chịu.
“Hiện cũng đã có một số cá nhân, tổ chức thiện nguyện hỗ trợ Linh chữa trị nhưng do sức khỏe cháu quá yếu nên sợ không chịu được toàn bộ quá trình trị bệnh. Giờ chỉ mong Linh đủ khỏe và ngoan, ở bên ông bà, bố mẹ Hồng là vui rồi”, bà Tám nghẹn ngào.
Anh Nguyễn Văn Tín, chồng chị Hồng cho biết: “Năm 2008, tôi xin cưới Hồng. Biết Hồng có con nuôi là cháu Linh nhưng bị bệnh tật, cả gia đình đều hùn tài sản cứu chữa cho cháu. Nhưng giờ bệnh tật của cháu càng nặng, mẹ Tám cũng vừa phải mổ u dạ dày, sức khỏe yếu nên cũng rất lo lắng”.