Mẹ mất, hai đứa trẻ côi cút lo sợ phải nghỉ học vì một mình bố “gánh” ông bà bệnh tật, kiếm từng bữa cơm nuôi cả gia đình
Chị Thảo mất vì căn bệnh hiểm nghèo, để lại cho chồng gánh nặng hai đứa con thơ cùng bố mẹ già yếu, mắc bệnh hiểm nghèo. Gia đình rơi vào cảnh cùng cực. Hai đứa con có nguy cơ bỏ học.
Bệnh tật bủa vây
Hơn 10 ngày nay kể từ ngày người mẹ qua đời, cứ chiều đến hai anh em Nguyễn Quốc Toản (10 tuổi) và Nguyễn Thị Uyển (4 tuổi, ngụ cơ sở 1, Bệnh viện phong da liễu trung ương Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) lại ngồi sụp dưới chân bàn thờ nghi ngút khói hương. Uyển còn nhỏ dại, chưa biết mẹ không còn trên cõi đời nên vẫn vô tư, suốt ngày đòi anh trai dẫn đi tìm mẹ. Nỗi nhớ mẹ cồn cào, da diết khiến đứa trẻ lúc nào cũng mang vẻ mặt buồn bã, nhòa lệ.
Anh Nguyễn Mạnh Tưởng (32 tuổi, bố của hai đứa trẻ) thở dài cho biết, vợ anh là chị Nguyễn Thị Phương Thảo (33 tuổi) phát hiện bị tim bẩm sinh từ khi mang thai bé Uyển ở tháng thứ 8. Khi phát hiện thì căn bệnh đã quá nặng. Bác sĩ khuyên nên đình chỉ thai để điều trị nhưng chị không chịu, cố gắng chiến đấu với bệnh tật để con được chào đời.
Bé Uyển sinh ra cũng là lúc người mẹ rơi vào tình trạng đuối sức vì suy tim độ 4. Bác sĩ cho biết, thời gian sống của chị chỉ còn tính bằng ngày.
Ấy vậy mà chị cũng chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo được 4 năm để phụ chồng chăm lo cuộc sống, được nhìn thấy hai đứa con khôn lớn từng ngày.
Hơn 10 ngày trước, bệnh tình quá nặng, gia đình chỉ kịp đưa chị Thảo lên đến bệnh viện gần nhất thì chị đã vĩnh viễn ra đi. Ngày chị mất, cậu con trai lớn 10 tuổi, đứa nhỏ lên 4. Chúng còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau khi không còn mẹ trên cõi đời.
Chị Thảo ra đi để lại gánh nặng cho người chồng một nách hai đứa con thơ cùng cha mẹ già yếu, bệnh tật. Ông Nguyễn Quang Tứ (70 tuổi, bố chồng chị Thảo) bị bệnh phong đã 23 năm, không thể làm được gì. Mẹ chồng là Hoàng Thị Ước (64 tuổi) bị tai biến, nằm liệt giường đã hai năm nay. Chỉ có mình anh Tưởng là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình
Nguy cơ bỏ học giữa chừng
Quê gốc anh Tưởng ở xã Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Anh là con duy nhất trong gia đình. 23 năm trước, người cha phát hiện bị bệnh phong nên cả gia đình đã cùng dắt díu nhau ra làng phong ở nhờ để tiện chăm sóc, chữa trị cho cha. Dù được điều trị nhưng căn bệnh cứ vậy gặm nhấm da thịt ông Tứ đến cuối cuộc đời khiến ông chẳng làm được gì. Thời gian đầu, cả gia đình ở chung với nhau trong một khu tập thể dành cho bệnh nhân phong. Sau này, khi lấy vợ, tích góp được một số tiền, họ mua lại căn nhà cấp 4 trước đây dành cho nhân viên, cán bộ bệnh viện ở. Dù căn nhà đã xuống cấp trầm trọng nhưng suốt nhiều năm qua, gia đình anh vẫn chưa có cơ hội để sửa sang lại.
“Lúc còn sống, dù sức yếu, không còn khả năng lao động nhưng vợ tôi vẫn cố gắng cơm nước chăm sóc cho cả gia đình, lo chu đáo cho mẹ chồng nằm một chỗ, con cái học hành cho tôi an tâm làm việc. Bây giờ, cô ấy đi rồi, một mình tôi biết xoay xở như thế nào đây”, anh Tưởng thở dài, đau đớn.
Hai đứa con anh, đứa lớn học lớp 4, đứa nhỏ học mầm non. Vì trường học xa nhà, con còn quá nhỏ nên hàng ngày anh Tưởng hai buổi phải đưa rước các con. Trong khi ở nhà còn cha mẹ bệnh tật chẳng ai chăm sóc. Dù muốn đi phụ hồ để kiếm tiền trang trải cuộc sống qua ngày cho cả gia đình, học hành cho con và chi trả số nợ hàng trăm triệu đồng đã vay mượn trước đó để chữa trị cho vợ, thế nhưng, anh lại không an tâm làm việc, cứ làm chưa hết buổi anh lại phải trở về nhà chăm lo cho cha mẹ, con cái.
“Bệnh tật, nghèo khó khiến gia đình tôi lâm vào ngõ cụt. Cứ như thế này tôi sợ hai đứa con tôi phải bỏ học giữa chừng mất. Chúng đã sớm chịu bất hạnh vì mồ côi mẹ, giờ mà không được học hành nữa thì tương lai chúng sẽ như thế nào đây”, thắp nén nhang lên bàn thờ vợ, anh Tưởng chia sẻ trong nước mắt.
Mọi đóng góp hảo tâm cho hai cháu Toản, Uyên xin vui lòng gửi về địa chỉ: anh Nguyễn Mạnh Tưởng, cơ sở 1, Bệnh viện phong da liễu trung ương quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, ĐT: 01667.672.150
Hoặc STK của anh Tưởng: 51510000340018, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn.
Theo Thời Đại