Ly kỳ chuyện oan hồn phụ thể hại người
Xưa nay, những câu chuyện bùa ngải vẫn được lưu truyền trong dân gian. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa ai có thể khẳng định hoàn toàn là liệu thật sự có bùa ngải như người ta vẫn đồn đoán hay không. Dưới đây là một câu chuyện kì bí kể về thế giới tâm linh huyền bí mà bạn chưa biết.
Năm 98, tôi về quê ăn tết, còn vài ngày nữa là đến năm mới mà cha tôi lại ngã bệnh, mỗi ngày phải truyền dịch từ sáng tới tối, dùng bao nhiêu thuốc mà vẫn không tác dụng. Đến đêm 30 phải chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện lớn trong huyện.
Bác sĩ sau một hồi chẩn đoán nói là bệnh thương hàn, chính là giống với phỏng đoán của mẹ tôi. Vẫn là dùng một loại thuốc kia, nhưng khi đến bệnh viện cha tôi liền ổn định, nhiệt độ hạ nhanh chóng. Sau mới biết là cha tôi không tin tưởng phỏng đoán của mẹ, mà chỉ tin tưởng bệnh viện lớn. Đây chính điều mà người ta vẫn thường gọi là 7 phần tinh thần 3 phần bệnh …
Cha tôi bệnh tình ổn định, nhưng vẫn muốn ở lại bệnh viện theo dõi, trong nhà dù sao vẫn phải có người trông coi, để nếu có người thân bạn bè đến chúc tết thì còn có người đón tiếp, vậy là mẹ để cho tôi về nhà.
Tôi vừa về nhà một lúc, liền có một đôi vợ chồng trung niên đến chúc tết, hỏi ra mới biết đó là bạn học hồi tiểu học của cha tôi. Trước đây cha tôi vẫn thường nhắc về họ, con trai của họ vừa mới chết cách đây không lâu, chỉ còn lại một người con gái đã lập gia đình, hai vợ chồng sống bằng nghề làm giày da.
Theo như cha tôi kể thì con trai họ chết vì bị đồng nữ phụ thể (bị phụ thể là một người con gái bám vào), một tháng trước còn bình thường, sau đó tự nói có người hại cậu ấy, sống không được vài ngày nữa. Người nhà tìm người khắp nơi xem bệnh cũng không được, cuối cùng đột nhiên chết ở nhà, cũng không phải là do bị mưu sát.
Cậu bé sau khi chết, hai vợ chồng họ rất thương tâm, bèn về quê cho vơi bớt nỗi buồn, có người bà con đến thăm, nghe xong chuyện này thì nói: “Ai chà … Vì sao không nói sơm, để ta trừ ta cho”. Hai vợ chồng họ không tin, nói: “Tôi làm sao biết được, cô đã từng gặp chuyện này sao? Nếu biết sớm thì con trai không phải chết rồi!”.
Sau đó, người bà con này liền kể một việc trừ tà xảy ra trong thôn:
Vốn là trong thôn có một nhà nọ, đứa con gái trong nhà một ngày đột nhiên trở nên không bình thường, nói chuyện đều là giọng của một người con trai, là giọng của ai thì mọi người trong nhà cũng không biết. Nếu ai dám ngăn cản thì cô gái sẽ càng la hét, đưa đến bệnh viện khám cũng không ra bệnh, mọi người nói chuyện này 8 phần là trúng tà, mau tìm tú y xem cho (nơi này gọi thầy cúng bà mo là tú y).
Lúc đó người cô này vừa về nhà mẹ đẻ, biết việc này liền tới nói, bà có thể coi bệnh. Người cô dặn người nhà là mặc kệ bà làm gì thì làm, chỉ có thể đứng xem, một câu cũng không được nói, nếu không, có chuyện gì thì đừng trách, mọi người bèn đồng ý. Người cô bèn cầm một cuộn dây mà đỏ, hai nắm gạo, rồi tiến vào cửa nhà kia.
Mới vừa vào tới cửa, cô gái kia nhìn thấy lập tức muốn chạy thoát ra khỏi cửa, người cô cầm nắm gạo trong tay giơ lên, cô gái sợ hãi lui về phía sau. Sau đó người cô dùng dây đỏ buộc cửa lại. Kể ra cũng kỳ quái, cô gái không dám chạy ra cửa nữa, lùi lại ngồi trên giường. Người cô này cũng ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm và cô gái mà không nói lời nào, người nhà cô gái ngồi vây quanh dưới nền gạch.
Đợi đến lúc điểm đúng 12h, đột nhiên bên ngoài có người kêu tên của cô gái, cô gái theo bản năng trả lời. Trong nháy mắt, người cô liền đánh mạnh một phát vào người cô gái, cô gái sợ hãi kêu lên một tiếng, sau đó nhảy lên ngồi trên đống chăn màn. Người cô liền nói, “ngươi hãy đi xuống dưới”. Cô gái nói không xuống, người cô liền nắm lấy cổ tay cô gái nói: “Ngươi là ai? Vì sao lại hại cô gái, giờ mà nói thì có thể tha cho ngươi, còn không thì sẽ có cách khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục”.
Cô gái vẫn không lên tiếng, hỏi lại mấy lần cũng không chịu nói, người cô liền giơ nắm gạo ném vào người cô gái, cô ta bỗng khóc to, dưới nền gạch người thân cũng đau lòng khóc, nhưng không dám nói lời nào.
Cô gái chịu không nổi nói: “Đừng đánh nữa… Ta nói”. Nhưng mà khi dừng lại thì vẫn gan lỳ không chịu nói, lặp lại vài lần như vậy, thật sự không chịu nổi đành phải nói. “Cô gái” nói hắn vốn là người ở thôn nọ, bởi vì chết thảm, không cam lòng, cho nên mới hại người.
(Tôi sau chuyện này nghĩ mãi không hiểu, nhưng hiện tại thì đã có thể hiểu một chút. Phải chăng lúa gạo trong truyền thuyết là Thần truyền lại, nên có mang một chút lực lượng của Thần ở bên trong, có thể đánh động đến linh hồn, tuy rằng đối với thân thể không gây thương tổn gì).
Người cô nói: “Ngươi đã từng bám lên thân những ai?”. “Cô gái” nói: “Nhiều cô gái ở khác trong thôn”. Khi hỏi lại người nhà, thì đúng là có chuyện như vậy. Có một người đàn ông chết đã hơn hai mươi năm, và vài chục năm trở lại đây liên tục trong thôn có mấy người con gái chết một cách bất thường.
Người cô lại hỏi: “Chỗ ở của ngươi ở đâu, hãy dẫn bọn ta đi?”. Dứt lời bèn dùng dây đỏ trói chặt tay cô gái lại, rồi bảo cô dẫn đường. Ra khỏi cửa, vừa đi được một đoạn, cô gái liền giãy giụa cởi dây trói, thục mạng chạy về phía trước. Người nhà kinh hãi, nhưng bà cô lại nói: “Không cần lo lắng, tôi biết cô ấy chạy đi đâu”.
Mọi người theo sát phía sau, đi đến một cái miếu. Thấy cô gái đi thẳng vào trong miếu, rồi tiến đến một cái tượng gỗ hình nam nhân thì liền nhào tới ôm lấy. Sau đó cô gái ngã lăn ra đất ngất xỉu. Người cô kia tiến đến chỗ cái tượng gỗ, lấy ra một cái đinh đóng lên cái tượng, chính là khiến cho hắn vạn kiếp bất phục.
Người nhà lay người gọi to, cô gái liền tỉnh lại, nhìn mọi người xung quanh rồi đứng lên phủi phủi đất nói: “Nơi này là đâu, sao mọi người vây quanh tôi, về nhà thôi! Ở đây bẩn quá”. Lúc này, cô gái đã hoàn toàn bình phục rồi.